Bản Năng – Mistuyo Kakuta

Rõ ràng là một vụ bắt cóc trẻ con nhưng càng đi sâu vào tình huống, càng khiến người ta thông cảm. Khi ấy, việc phán đoán đúng sai không còn đơn thuần nữa. Có phải ý nghĩa câu chuyện chính là điểm này? Mọi thứ khi xảy ra đều có lý do của nó?



Bản năng – Câu chuyện kể về một cô gái tên Kiwako, là nhân tình của một người. Khi cô có thai thì người đàn ông này đã buộc cô phải phá bỏ. Sau đó, chính Kiwako đã lẻn vào nhà bắt cóc chính con gái mới sinh của nhân tình. Liên tiếp sau đó là cuộc trốn chạy cùng đứa bé. Thời gian hai mẹ con sống bên nhau được gần 4 năm. Trong khoảng thời gian này, ta không thấy hình ảnh của một kẻ bắt cóc, mà chính là hình ảnh hạnh phúc của hai mẹ con. Phải chăng mọi phụ nữ đều có bản năng làm mẹ?

Kiwako, dù có tình cảm như thế nào với Kaoru – Cô con gái cô bắt cóc. Dù có dùng bao nhiêu lý do để cảm thông. Dù mọi người không thể trách được trước tình cảm dạt dào ấy. Nhưng sự thật, cô vẫn đã làm sai. Tám năm tù để đền những tội lỗi ban đầu. Vô tình chia rẻ tình cảm gia đình. Thì vẫn không tránh khỏi tội lỗi đã chia sẻ

Đau đớn thay, cô bé gái Kaoru bị bắt cóc này sau khi trưởng thành lại đi vào vết xe đỗ của Kiwako. Kaoru lại trở thành nhân tình của một người đàn ông đã có vợ khác. Và cô lại mang thai…Phải chăng đây là báo ứng theo luật nhân quả? Cha của cô có nhân tình bên ngoài, trở thành người vô trách nhiệm. Và giờ là lúc ông chồng phải chứng kiến mọi nỗi đau mình đã từng gây cho người khác đổ lên con gái mình? Nhưng như thế có thật quá bất công cho cô gái????

Liệu sẽ dùng lý lẽ gì để phân tích? Khi tình yêu lên tiếng, mọi người phụ nữ có lẽ đều ngốc nghếch như nhau. Nhưng sâu thẳm trong tim họ là lòng can đảm đối diện. Cuộc đời, dù bản thân dđang phải rơi vào tình huống cay nghiệt nào đi chăng nữa, thái độ chọn lựa cách ứng xử vẫn quan trọng nhất. Thái độ lựa chọn cách cư xử kéo theo kết quả sau cùng.

Đọc xong câu chuyện mới thấy được, có những việc làm sai đáng thông cảm, nhưng sai vẫn là sai, vẫn nên chịu tội. Trong tận sâu tâm hồn, tình yêu thường, bao bọc, nỗi khát khao sống bình yên luôn tôn thét gào.

Mọi việc đều có cách giải quyết, chỉ cần mình bình tâm!
-GMT-


Giết con chim nhại - Harper Lee

Cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện của hai đứa trẻ ở lứa tuổi mới lớn, Jean Louise "Scout" Finch và Jeremy Atticus "Jem" Finch, sinh trưởng ở thị trấn nhỏ Maycomb, Alabama, nằm sâu trong miền nam nước Mỹ trong thập niên 1930. Chuyện xảy ra trong vòng 3 năm, được kể lại bởi người em. Trong truyện, cha của hai đứa trẻ, luật sư Atticus Finch được chỉ định để bào chữa một người da đen tên là Tom Robinson, bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái da trắng tên là Mayella Ewell.


Chuyện khiến mình bất ngờ, cứ nghĩ với tựa để như thế thì hẳn sẽ liên quan nhiều đến chim chóc. Ấy thế mà không phải, đó chỉ là một thông điệp mà thôi! Giờ thì cũng hiểu luôn một điều, vẫn không nên nhìn mặt mà bắt hình vong, cũng như không nhìn tựa đề mà đoán bừa nội dung. Cái tên được giải thích trong tác phẩm. Sau khi tặng quà Giáng sinh cho hai anh em Jem và Scout là mấy khẩu súng hơi, ông Atticus dặn lũ trẻ là mặc dù chúng có thể "bắn bao nhiêu chim giẻ cùi xanh tùy thích", chúng phải nhớ "giết hại chim nhại là tội ác". Sau này cô Maudie Atkinson, hàng xóm của lũ trẻ, giải thích đó là vì chim nhại không bao giờ làm điều gì có hại, nó mang lại niềm vui bằng tiếng hót của chúng: "nó chẳng làm điều gì khác ngoài việc mang đến tiếng hót từ tận con tim cho chúng ta". Con chim nhại (mockingbird) được dùng lặp đi lặp lại như một hình tượng của nạn nhân và sự trong trắng trong suốt tác phẩm. Nó là biểu tượng của sự trong trắng và cái đẹp chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và lòng hận thù.

Đâu đó đã từng xảy ra, sự bất bình đẳng về màu da. Hiện tại, người văn minh hiểu rằng vốn không có sự cao quý sẵn có trong con người. Không phải ai sinh ra da trắng thì là cao sang còn da đen là nô lệ hèn mọn. Tất cả cũng chỉnhờ có tri thức mà ra. Bất kể sinh ra trong hoàn cảnh nào, người có học, có hiểu biết thì đều đáng trọng như nhau. Không phải cứ người da trắng thì luôn đúng đắn, không phải cứ người da đen thì luôn sai trái. Có một điều thật tiếc trong câu chuyện xử Tom Robinson, người da đen bị vu oan. Cái chết của người này khiến mình thấy khá ray rứt. Bởi lẽ trong lòng luôn mong một happy ending, cho những con người, dù bất kể là ai. Khi phiên tòa lần một khép lại, mình đã mong cơ hội lần hai. Nhưng không, thực tế cuộc sống phũ phàng hơn nhiều. 

Bằng cách nào đó, người bố Atticus đã dạy dỗ nên hai đứa con tuyệt vời, dù chúng không có mẹ. Dù chúng là người da trắng, chúng thuộc dòng họ cao quý, nhưng chúng không hề biết những điều đó đáng tự hào. Chúng học, vui chơi quậy phá và phát biểu ý kiến một cách thẳng thắn. Rồi tình yêu thương tôn trọng dành cho bố Atticus nữa. Một người hành nghề luật sư. Luôn làm gương cho con, cương quyết mà cũng rất nhân từ. Tạo được niềm tin tuyệt đối của con cái. Không phải dễ dàng gì. Hẳn luôn đúng. Khi con cái hành xử và nói năng, người đầu tiên chúng nhìn vào chính là bố mẹ chúng. 

Kết thúc chuyện: Sau một cuộc vật lộn ngắn ngủi trong bóng tối, Jem bị gãy tay, Bob thì biến mất, còn Jem và Scout được một người không quen biết tìm thấy và đưa chúng về nhà. Khi đó chúng mới nhận ra người đó chính là Boo Radley. Viên cảnh sát trưởng cũng đến và cho biết Bob Ewell đã bị chết do bị dao đâm vào bụng. Ban đầu ông Atticus ngờ rằng chính Jem đã đâm chết Bob, nhưng ông cảnh sát trưởng thì nhất định cho là Bob bị vấp vào gốc cây và ngã vào con dao của chính hắn mà chết. Mọi người đều đoán là chính Boo đã can thiệp vào cuộc xô xát và giết Ewell để bảo vệ lũ trẻ. Khác với điều ông Atticus nghĩ, viên cảnh sát trưởng muốn bảo vệ Boo và không muốn dân chúng phá vỡ cuộc sống ẩn dật của anh. Khi ông Atticus hỏi Scout xem cô bé nghĩ thế nào về cách giải quyết vụ việc này, cô bé trả lời, nếu không làm như vậy thì chẳng khác gì "giết con chim nhại" (vì Boo chẳng làm hại gì lũ trẻ, mà chỉ bảo vệ chúng thôi).
- GMT-

Khi lỗi thuộc về những vì sao - John Green

 Trong những khi bị bệnh, nhất là bệnh liệt giường, người ta mới đủ thời gian ngẫm nghĩ và trân quý những phút giây mạnh khỏe của cuộc đời.
Đọc quyển Khi lỗi thuộc về những vì sao, mới thấy thấm thía rằng hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có: Sức khỏe, gia đình, trí tuệ, tình yêu….



Câu chuyện kể về cuộc tình lãng mạn của cô gái Hazel bị bệnh ung thư tuyến giáp gặp gỡ và yêu càng trai Augustus cũng bị bệnh ung thư. Tình yêu lãng mạn của họ kéo dài không được bao lâu thì chàng trai mất. Một cái kết khá thực tế. Nhưng toàn câu chuyện đủ sức lay động con người. Nhất là bản thân tôi. Phải suy ngẫm về cách sống của mình ở hiện tại đủ tốt chưa. Khi trời ban cho đầy đủ mọi thứ nhưng tôi đã đủ trân trọng chưa nhỉ.

Người ta luôn muốn yêu thương và được yêu thương dù trong hoàn cảnh nào. Tình yêu là phương thuốc diệu kì. Càng có nhiều tình yêu cuộc sống càng trở nên ý nghĩa. Có ai đó đang sống như cái xác không hồn, vô cảm không?

Ước mơ cũng vậy. Nó giống kim chỉ nam, dẫn lối những lúc đi lạc. À, ta đang có một mong muốn, một khát khao. Ta phải làm nó. Con người có lao động sẽ hạnh phúc hơn. Con người có ước mơ sẽ hạnh phúc hơn.

Cuộc sống có ý nghĩa vốn không phải ta có những gì mà chính là ta có nhận biết được mình đang sống và sống cho những gì không. Ai rồi cũng sẽ chết. Không phải chờ!

Những khi bạn bị down mood, bạn đọc những quyển sách như thế này sẽ thấy hoặc là down hết mức hoặc là chút an ủi cho những gì mình đang có.

-GMT-


Mơ hồ dẫn ta đến mơ hồ

Trong phút chốc có thể diễn ra hàng loạt cảnh đặc biệt khác nhau. Trong phút chốc, ta chính là ta mà lại chẳng phải là ta. Trong phút chốc ấy, ta đã hiểu được mình?


Khi cơn mưa trút xuống ào ào, giông gió bão bùng kéo đến. Mọi người đã kịp tránh vào trong một tòa nhà lớn, chỉ còn mỗi tôi lạc lõng. Bị gió hất tung lên, tôi cố bám vào gốc một cây cổ thụ để cố định. Gió ngừng chốc lát, tôi cố chạy vào tòa nhà. Ai đó mở cửa cho tôi. Tôi toàn thân ướt sũng đứng chen chúc giữa dòng người khô ráo.

Một giấc mơ.

Tôi thấy vài ba người đang nhìn tôi, tâm trí vẫn chưa kịp nhớ họ là ai. Theo phản xạ vẫn cứ gật đầu mỉm cười. Rồi một cái vẫy tay kéo tôi lại bên họ. Bỗng chốc mặt đất rung lên bần bật, mọi thứ xung quanh biến mất không dấu vết, chỉ còn mỗi chỗ chúng tôi. Đang lúc hoảng hốt, tôi không xác định được khoảng cách nơi chúng tôi đang đứng so với mặt đất. Xung quanh tôi là một khoảng không mênh mông chạy mãi tới chân trời, không có một chướng ngại. Bỗng dưng tôi thấy mình bé nhỏ trở lại. Và những người khi nãy đã không còn bên cạnh mình nữa.

Nơi này rất quen.

Gió thổi ào qua, hất tung mái tóc. Dưới ánh nắng chói chang, màu lúa vàng càng ánh lên rực rỡ. Nào bướm nào chim cứ bay xung quanh là sà. Không gian bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng của thiên nhiên. Bước một chân xuống dòng nước, cái mát lạnh đến gai người.

Hẳn nơi đó là thiên đường.
Bão giông cuộc đời chỉ kéo đến trong phút chốc. 

---
Có những điều chưa thể giải thích được vì sao.
Dẫu luôn biết thời gian chẳng mấy khi đợi người
Một mai này kí ức vào quên lãng
Có hay chăng tiếng gọi kêu réo về?

-GMT-

Quyển sách Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tình thân luôn vô giá và khó ai đánh đổi được. Đặc biệt là tình cảm mẹ cha. Khi ta lớn thêm một tuổi nghĩa là mẹ cha đang già thêm một tuổi. Đã bao ngày rồi chẳng về bên mẹ thân yêu, vùi đầu vào lòng mẹ mè nheo vòi bánh kẹo? Tóc mẹ ngày thêm một sợi trắng, để xuân xanh vẫn tươi mãi đời con. 



Từng câu từng chữ với từng ý nghĩa khơi gợi lại tình cảm của mẹ con tôi. Nếu ai có mẹ hẳn đều sẽ như thế này. Cảm thấy khát khô, cổ họng bị bóp nghẹn. Dòng chữ cuối cùng như đánh động tâm can. HÃY CHĂM SÓC MẸ. Đây cũng là tên của quyển sách.

Một tác giả Hàn Quốc mang đến một câu chuyện kể đầy cảm động. Thế mới thấy, đất nước xinh đẹp này không chỉ có trai xinh gái đẹp mà còn có cả những tác phẩm đáng để đọc. Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc họp gia đình lấy kiến để thông tin tìm mẹ bị lạc. Một người mẹ đã lớn tuổi, chẳng may bị lạc ngay tàu điện ngầm đông đúc và không có khả năng tìm đường về nhà con mình. Theo dòng kể chuyện, từng hình ảnh, từng câu chuyện, từng tình cảm sâu sắc lại hiện về. Hồi tưởng lại quá khứ, hồi tưởng cái cách chăm sóc, yêu thương của mẹ dành cho mấy anh em.

Ai cũng có một người mẹ.

Hãy thử ngẫm về những lúc bản thân mình bị đau bệnh, mẹ đã sốt sắng lo lắng ra sao.
Hãy thử nghĩ về những lúc gia đình khó khăn, mẹ đã nổ lực cố gắng như thế nào.
Hãy thử nhớ về hình ảnh người mẹ tảo tần sớm hôm không ngại mưa gió đường xa, vẫn ngày từng ngày làm việc vất vả mong cho con cuộc sống ấm êm.
Rồi những lần đầu tiên, bản thân bước vào cảnh cửa đại học, mẹ đã bồn chồn thế nào.
Lần đầu tiên đi làm có tiền, mẹ đã vui sướng ra sao.
Và cũng đừng quên những lúc vô tình khiến mẹ phải buồn đau.
Hãy chăm sóc mẹ.

Từng miếng cơm mẹ đút, từng tấm áo mẹ khâu. Để khi mẹ già rồi thì hãy cứ dịu dàng kiên nhẫn như ngày ấy mẹ kiên nhẫn với mình.

Mỗi giấc ngủ êm đềm của mình được đánh đổi bằng bao giờ thiếu ngủ của mẹ cha. Khi bản thân đủ lớn rồi thì hãy thêm nâng niu tình cảm ấy.

Đừng để một ngày phải thốt lên rằng giá như.
Hãy chăm sóc mẹ.
---
Khi con quậy tưng bừng thâu đêm
Cũng là ngần ấy giờ mẹ thao thức chờ trông
Nếu một ngày con biết nghĩ suy
Đừng khiến mẹ thêm muộn phiền lo lắng. 

-GMT-


Tôi đọc Quảy Gánh Băng Đồng Qua Thế Giới

Qua 20 chương sách, trọn vẹn 240 trang viết về các quốc gia với những thành tích hiện tại khiến tôi phải trầm trồ kinh ngạc. Dẫu biết rằng Việt Nam là quốc gia đang phát triển, từ đang, có ý là vẫn còn nghèo. Nhưng đến hiện giờ mới thấy rõ sự hoành tráng đáng kinh ngạc của các nước đã phát triển. Bởi cuộc sống hơn 20 năm qua chỉ quẩn quanh mái nhà nơi lũy tre làng, dòng sông quê nên nào có biết được sự đồ sộ, nguy nga của thế giới ngoài kia.



Mỗi quốc gia mỗi thành tích và một định vị. Thời gian 20 năm, 30 năm trôi qua và những đổi thay diệu kì. Thế mới thấy được sức mạnh của thời gian. Không chỉ có thể làm thay đổi một con người mà có thể làm thay đổi cả một đất nước.

Nói đến tầm nhìn thì nhắc ngay đến các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Năm 1990, nơi này còn là một sa mạc mênh mông, 30 năm sau khiến ta choáng váng với những cái “nhất của thế giới”…
Hay đọc đến chương sách nuôi dưỡng đam mê của nước Ý. Một cái nôi của nền nghệ thuật. Nơi này không chứa thành kiến, không có giới hạn. Mặc sức sáng tạo.

Từ trầm trồ thán phục những quốc gia phát triển nhanh chóng, theo đúng định hướng. Cũng không tránh khỏi những giây phút phải ngẫm nghĩ tiếc nuối. Chẳng hạn, khi đọc đến Ai Câp, một quốc gia 5000 năm trước đã xây dựng được Kim Tự Tháp. Nhưng có lẽ nào, vì xây được kim tự tháp nên vẫn còn đang mắc kẹt trong hào quang vinh quang ấy. Và mãi vẫn đang loay hoay chưa thoát khỏi ánh sáng vinh quang của mấy ngàn năm về trước mà cất bước tiến lên.

Thêm nhiều chương sách khác nói đến sự dễ dàng thuận tiện, đất nước phát triển phồn vinh của Úc. Hay HongKong nơi được cho là thành phố toàn câu, mang trong mình sự tự do mà đầy cá tính, sẵn lòng đón nhận khách bốn phương. Hơn thế, một đất nước biết phát huy ưu điểm của chính mình, biết lấy văn hóa làm công cụ hòa nhập vào thế giới rồi từ đó dẫn dắt, tác động qua quyền lực mềm ấy như Hàn Quốc…..

Hai mươi chương sách, những câu chuyện của những quốc gia phát triển, với những quá trình và thành tích tráng lệ. Không có gì là tự có sẵn cả. Xuất phát điểm quốc gia, lợi thế so sánh mỗi nơi mỗi khác nhưng với tầm nhìn, định vị và chiến lược thực hiện đúng đắn thì cái đích đến chẳng bao xa.

Đoạn thư cuối tác giá nhắc gửi đến cho các bạn đọc mà vẫn còn vang mãi trong đầu tôi: “Tôi và bạn, chúng ta quen nhau qua những câu chuyện kể, chúng ta đã nói với nhau về bước chân thế giới của Việt Nam. Trước khi bạn sắp xếp hành lý để lên đường, xin nghe một câu tâm sự cuối của tôi về điểm đến. Chưa đi nhưng biết đã đến, đó là điều bạn cần làm trước lúc ra đi. Tim có đủ lớn không để ôm trọn thế giới vào lòng? Tâm có đủ tĩnh không để luôn hiện diện cho những người mình gặp trong hiện tại? Đừng vội vàng và lướt đi bạn nhé. Thế giới này chẳng có ý nghĩa gì nếu mình đi như một kẻ mộng du. Hãy nhắm mắt lại đi và tưởng tượng điểm đến của tâm hồn trước giờ xuất phát.”

Đọc xong quyển sách bất giác nghĩ về chính bản thân mình, về về những người bên cạnh và nghĩ về Việt Nam. Liệu bản thân có đóng góp được gì không còn chưa biết nhưng vẫn có niềm tin, vẫn có hy vọng. Thế giới ngoài kia đã đổi thay quá đỗi, thế giới của chính mình đang vận động ra sao????

Cùng tác giá, cùng viết về sự phát triển của các quốc gia, quyển Quảy gáng băng đồng ra thế giới vẫn chưa khiến mình xuýt xoa bằng quyển “Cung Đường Hồi giáo”. Cảm thấy kinh ngạc vô cùng với chi tiết hơn về các nước Ả Rập.
-GMT-