Cái tên và niềm khát khao

Dân gian có câu "Cái tên làm nên tính cách". Và sự thật là như thế. Một khi bạn tôn trọng từng con chữ bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu của chúng. Sự kỳ diệu của từng chữ đến với chúng ta thông qua mọi giác quan. Chúng hiện hữu trong những hình ảnh liên tưởng thông qua thị giác. Chúng khắc sâu vào tâm trí con người bằng những âm vần nhịp điệu của từ qua cơ quan thính giác. Toàn thân tê liệt, ruột gan rối loạn, tim đập nhanh...là những tách động của từng câu chữ đến với ta. Cái tên con người cũng thế, vinh hiển không, cao quý không, sang trọng không, cái tên là phần rất quan trọng. 



Từ thuở bé xíu tôi đã có thói quen để ý đến cái tên của người khác, và theo tôi, mỗi cái tên đều hay theo cách riêng của nó...

 Lớp 4, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nhưng tôi ý thức được quyền năng của cái tên bản thân mình. Do đó, tôi luôn chú ý đến tên những người bạn xung quanh tôi, những người mang cái tên lạ, tên tôi cho là khác với những cái tên thông thường.

 Đó là cô bạn gái tóc chấm vai, đôi mắt đen huyền và làn da ngâm với cái tên "No". Vào lúc tôi ngồi gõ những dòng này thì no không còn là yêu cầu của còn người nữa, mà phải là ngon. Nhưng ở cái thời điểm trước đây, no lại là khao khát không nhỏ của biết bao người dân thôn quê. Tôi đã không biết, cô bạn ấy có ba mẹ không biết chữ, chỉ suốt ngày cặm cụi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đổi lấy cái chữ cho con. Và với một ước mong đơn giản: không đói, được no bụng.

 Đó là tên của ba anh em trong cùng gia đình: Tấn Tài, Tấn Lợi, Tấn Tới. Nghe tên là cũng đủ cảm nhận được kỳ vọng của ba mẹ đặt vào con cái mình. Niềm mong mỏi thế hệ con cái sẽ khá hơn thế hệ mình.

 Đó là cái tên của một cậu bé được sinh ra trong gia đình nông dân chính hiệu: Ốc Bưu Vàng. Thời kì đó, loài ốc này được xem là kẻ phá hoại mùa màng và mọi người luôn muốn tiêu diệt cho sạch, đặc biệt là người nông dân. Nhưng chính những người nông dân lại đem tên gọi của loài này đặt cho tên gọi của con mình. Liệu đây có phải là sự thù ghét con cái? Không. Cái tên này đơn giản, lúc đó thì nhắc đến ốc người ta lại nghĩ ngay đến Ốc Bưu Vàng. Và chính vì thế, cha mẹ muốn con vinh hiển với người mà chọn cái tên ai ai cũng biết. Người nông dân luôn thật thà như thế!

 Suy rộng ra, mọi niềm mong mỏi và khát khao đều dồn nén thành cái tên đặt lên con cái mình, và đưa chúng theo số phận của cái chữ được gửi gắm.
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận