Câu chuyện bạo lực gia đình

Bạn có biết mỗi người luôn luôn sở hữu một thứ quyền năng vô hạn không?.. Đó là quyền lựa chọn. Hoặc là chọn yêu thương, hoặc là chọn tổn thương nhau. Khi con người đạt đến một mức độ nào đó của tri thức, thì sự yêu thương và tấm lòng sẽ luôn rộng mở. Và xã hội loài người luôn khát khao đạt đến đỉnh cao tri thức, điều đó có nghĩa là tình yêu thương là điều tất yếu của tương lai. Hiện tại người ta có chọn để tương lai xảy đến nhanh hay không mà thôi.




Chỉ duy nhất một lần tôi dùng vũ lực để trừng phạt lỗi của em trai mình, và đó là lần tôi hối hận nhất...

Nhỏ xíu xiu, tui và mấy đứa em hay cãi nhau chí chóe. Có một luật bất thành văn rằng tui là chị luôn luôn đúng và trong gia đình tui, chị được quyền uýnh em nhưng em không được phép đánh lại.

Có lần cơn giận lên đến tột đỉnh vì chuyện gì đó vu vơ, tui rượt thằng em chạy lòng vòng. Từ trong bếp tiến nhanh qua hai cửa phòng ngủ, băng qua tấm màn phía phòng khách, tiếp tục bỏ qua cửa chính, vượt qua đống cây chất trong sân và chạy vòng vèo trên còn đường mòn bên hông nhà. Thằng em chạy trước, vừa chạy vừa chờ. Con chị cầm cây rượt phía sau, vừa la vừa thở. 
Đuổi không kịp. Tui dùng chiêu nước mắt cá sấu. Em tui hối hận chạy lại gần và kêu cho tui uýnh. Đang cơ thịnh nộ, quất liên tục vào mông, que cây gãy, tiếp tục dùng hai tay "bốp...bốp". 

Kết quả, hai tay đỏ tấy và em tui rơm rớm nước mắt.

Sau cùng của những cái tát là tổn thương, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Tay tui đau một mà tim đau mười...Từ đó chẳng bao giờ tui dùng đến bạo lực để dạy dỗ em út của mình nữa.

Bài trước
Bài tiếp theo »
1 Bình luận