Cuộc sống mưu sinh (1)

Trong kiếp người, tiền tài danh lợi cần thiết để nuôi thân. Và mỗi người có một cách để kiếm ra phương tiện nuôi thân mình. Tuy nhiên, vẫn còn đó đa số những người không còn đường lui, phải tìm đến những phương cách nhỏ nhặt nhất. Có lẽ rồi, kiến tha lâu cũng đầy tổ, góp gió thành bão...



Tôi có một thói quen dễ đồng cảm, cái đó có thể gọi là, thấy người ta khổ mình chịu không nổi vậy...

Như thường lệ, đến giờ nghỉ trưa tôi ra khóa cổng. Bất chợt nhói tim, nhíu mày khi bắt gặp một người. Không quá 3s, hình ảnh đó không chỉ lưu lại trong tâm trí tôi mà đi thẳng vào nơi lồng ngực trái. Một chút đắn đo...

Trên chiếc xe đạp mini kiểu Nhật ngày xưa, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi bạc màu và nhàu kết hợ viếc chiếc quần tây đen cũng bạc màu cũ kĩ. Đội chiếc nón kết cũng có tuổi cần thanh lý. Phía trước giỏ xe là giàn hột quẹt. Chạy nhanh đủ để tôi kịp nghe rõ 3 tiếng "...ai thay gas..."

Gương mặt hốc hác, da rám nắng, chân đi dép lê và chai sạn nhiều vết nẻ, người gầy guộc xanh xao. Dưới ánh nắng Sài Gòn 1h trưa, người đàn ông này đội cái nắng như thêu đốt để kiếm tiền, lo cho bản thân mình, lo cho con cái, cho gia đình dưới quê. Vào cái tuổi quá ngũ tuần, cái tuổi mà ông bà ta hay bảo là nghỉ ngơi hưởng phước của con cháu, có một người vẫn phải tất bật mưu sinh. Người đó tôi được gặp, còn bao nhiêu người mà ta chưa từng biết đến?

Công việc thì không phải có tương lai và có thu nhập mấy: bán, và sửa chữa hột quyẹt. Một giàn ống quẹt lửa nhiều màu sắc lắc lắc theo độ xốc của con hẻm. Vào cái thời đại mà 10 nghìn đồng có thể mua được 5 cây hột quẹt, vào cái thời điểm mà 1p hơn tạt qua tiệm tạp hóa là có ngay cả lố để xài. Công việc này là một thử thách lớn. Rồi làm đến bao giờ mới có thể nghỉ làm hưởng thành quả? Hẳn là đến khi nhắm mắt lìa đời.

Ai ai cũng có trong người lòng trắc ẩn, và đến khi nào lòng trắc ẩn ấy không cần thiết phải trỗi dậy thì đến lúc đó, xã hội hóa vô cảm hoặc lòng người ai cũng được thảnh thơi.
Bài trước
Bài tiếp theo »
1 Bình luận