Tránh duyên

Chợt nhận ra nhiều thực tế khiến ta ngỡ ngàng. Duyên phận con người cũng ngắn ngủi lắm thay. Trân quý hiện tại là tư tưởng quan trọng nhất nên có ở mỗi người. Khi hai tư tưởng gặp nhau và hòa quyện, cầu vồng sẽ xuất hiện. 



Càng lớn, càng ngại gặp bạn bè, hễ gặp nhau là hỏi có người yêu chưa và khi nào cưới. Cớ sao phải yêu và cưới, sống một mình vẫn tốt đó sao? 

Ngay bên cạnh ta, loáng thoáng chuyện người bạn này yêu nhau 3 tháng, đám cưới. Người vợ có mang 7 tháng, người chồng ngoại tình. Vợ bụng mang dạ chửa buồn bực về nhà mẹ để. Còn gì vui cho bằng nhận được cuộc gọi từ người gọi là chồng? Còn gì tuyệt vọng cho bằng khi nghe chông ở đầu dây bên kia hỏi "đẻ xong chưa, lên tòa kí giấy li dị". Nghe đầu dây bên kia hăm hở khoe vừa tìm được tình yêu có một không hai trên đời. Đầu dây bên đây, miệng chát ngắn, nước mắt tự nhiên rơi mà lòng không một chút gợn sóng. Đôi khi con người ta đau đến nỗi không cảm thấy mình đau nữa.

Cũng bên cạnh ta đó, yêu nhau từ lớp 8, cùng nhau đến lớp ở cấp 3 và trải qua hết thời kì sinh viên của 4 năm Đại học. 9 năm ở bên nhau, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu tình và bao nhiêu nghĩa? Cũng chẳng là gì khi xuất hiện một người giàu, sẵn sàng chi cho quà tặng gặp mặt là chiếc Smart phone hót nhất. 9 năm trời không sánh được bằng những thứ quà tặng trong 3 tháng. Rồi làm đám cưới...Nên vui cho người mới xuất hiện hay đắng cay cho kẻ trước đó? Người nặng tình bao giờ cũng là người khổ.

Có xa xôi gì mấy đâu, cặp đôi cưới nhau hơn nửa năm sau thời gian dài tìm hiểu. Trước mặt mọi người luôn đối xử tốt, cưng chiều vợ. Vừa quay lưng đi thì bạo lực, vũ phu. Ngán ngẩm con người sống 2 mặt, ngụy quân tử...

Nhiều câu chuyện, gom vào thành nỗi sợ!

Âu cũng là duyên số???  Cuộc sống có hai mặt tích cực và tiêu cực. Hôn nhân cũng vậy, cũng nhiều tình huống. Có ai không mong bản thân gặp điều may mắn? Có ai không mong con thuyền vào đúng bến đỗ??

- GMT -

Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận