Cuộc sống mưu sinh (2)

 Công việc, đã là tự vận động nuôi thân là điều đáng quý nhất của con người rồi. Không kể là nghề gì và thu nhập ra sao. Con người đáng quý ở tấm lòng và đáng kính ở nhân cách. Câu hỏi đặt ra, trong môi trường làm việc phần trăm phá hủy nhân cách ta hơn 2/3, liệu ta có đủ bản lĩnh giữ vững lập trường ban đầu???


Tôi có cam kết với chính mình, luôn tử tế với những người không nhận được nhiều sự tử tế...

Vào một khung giờ cố định, tôi hướng ánh mắt về phía cổng, kiếm tìm một hình ảnh quen thuộc. Chiếc áo màu xanh công nhân dài quá mông, chiếc quần bẻ lai lên nửa cẳng chân để lộ ra màu da rám nắng, cùng đôi chân gân guốc. Tông xuỵt tông cùng chiếc mũ đội đầu màu xám đen, di chuyển một cách chậm chạp. Gương mặt khắc khổ, dây nón không cài khiến gương mặt càng dài ra, hốc hác.  Hình ảnh của Bác khiến tôi mường tượng đến con quỷ dữ trong trò chơi Zombie Plant một thời ưa thích. Tôi gọi là Bác Zombie.

Đấy chiếc xe rác màu xanh, dưới cái nắng Sài Gòn, trái cổ liên tục di chuyển. Bác Zombie chắc ngoài  năm mươi. Bác hay quát tháo người khi không vừa ý mình. Tôi thì không thích kiểu người dễ cáu giận, nhưng nhìn bác tôi lại thấy xót. Một tiếng dạ, hai tiêng vâng, ba tiếng cảm ơn...là tất cả những gì tôi có thể làm được. Muốn làm được nhiều hơn thế. Có thể, mỗi con người sinh ra gắn liền với một chức trách, dù có đồng cảm đến mấy thì cũng nên tự để họ bước đi con đường họ cần đi. Quy luật chẳng?

Ngày nào cũng vậy, đồ mặc như vậy, công việc và môi trường như vậy.Khác chăng là những lúc người khác làm bác bực mình, nhưng lúc một chiếc xe đi ngược chiều xe rác của Bác chen qua, khác là những lúc như thế, bác sẽ góp phần tạo thêm âm thanh cuộc sống.

Thêm một hình ảnh nữa đáng suy ngẫm, ta thấy được hoa và lệ rồi!

-GMT-



Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận