Nếu thật sẽ bỏ xác, hãy hóa thành bươm bướm!

Con người có một nỗi sợ vô hình, sợ hơn là sợ ma. Nỗi sợ đó không tên, len lõi tận sâu ngóc ngách tâm hồn và bào mòn dần theo năm tháng. Đó là sợ không được công nhận. Sợ người khác phủ nhận mình, quên đi mình. Nhưng có mấy ai nhìn ai và tự hỏi rằng liệu bản thân có xứng đáng với những gì?


Đo lường ý nghĩa sống của mỗi người bằng đơn vị gì? Tôi không rõ, nhưng tôi đo lường giá trị của mỗi người thông qua hướng tư duy và suy nghĩ của họ...

Hôm nay lướt face, thấy một status lạ: Nếu một ngày tôi biến mất, bạn có đi tìm? "Bạn" có thể không ám chỉ mình, nhưng thấy tuổi trẻ bây giờ sao bi quan quá!

Nếu thực sự hữu ích, tự động sẽ có người đến tìm dù bạn chưa biến mất. Bạn thấy đấy, chủ tịch HCM qua đời thì "Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa" hay chủ tịch UBNN Đà Nẵng mất ai ai cũng tiếc. Không xa xôi gì đến chủ tịch, ngay người thân bên cạnh bạn, bạn sống nhiệt tình, tốt bụng, chân thành, thẳng thắn, có chí hướng, có lập trường, khen và chê đúng việc, đúng lúc, họ có quý bạn như quý trân châu mã nào xà cừ không? ...

Sống vô ích thì có biến mất cũng khiến thiên hạ mừng. Bạn suốt ngày cờ bạc, rượu chè, hút chích, đá gà, hơn thế, suốt ngày bạn ngồi một chỗ trước máy tính, 3p F5 face một lần để cập nhật stt và cmt chém gió, thử đi, dù bạn còn sống thì những người lương thiên đố họ dám bén mảng đến, nói gì đến việc bạn biến mất. Xin thưa, họ không biết là bạn biến mất, thậm chí, họ biết bạn tan biến họ còn mừng nữa. Dám cá chắc rằng họ sẽ bàn tán với nhau: "ui, thằng cha/con mẹ đó không có ở đây khỏe gì đâu!". Nghĩa đen chính gốc.

Trước tiên hãy tự hỏi bản thân đang thuộc tuýp nào trong hai tuýp người trên. Rồi sau đó hãy đăng những status tương tự như thế. Vô nghĩa. Choáng cả trang chủ face người ta. Bực mình!

Tư duy suy nghĩ quan trọng thế này, linh ta linh tinh một lúc cho vui. Chốt lại vẫn là, bạn cứ sống theo điều bạn cho là ý nghĩa. Bạn cho rằng bạn sinh ra để làm gà thì cứ đi lòng vòng quanh sân vườn kiếm thóc. Còn nếu bạn nghĩ mình là đại bàng thì hãy vỗ cánh vút trời xanh. Tùy bạn nghĩ và tùy bạn chọn. Và tất nhiên, đại bàng là phải lướt được gió, do đó, hãy rèn cho đôi cánh vững chắc, còn gà thì không cần!

-GMT-
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận