Nghiệp duyên

Cuộc sống vốn mâu thuẫn rất nhiều. Bởi lẽ, cuộc đời cần nhiều màu sắc thi vị cũng như kinh hoàng. Đời là vạn biến, hãy hỏi tâm mình có bất biến được không? Cái vui trong cái khổ và cái khổ trong cái vui, liệu ai nhận thấy đúng lúc những điều này?



Ta đã thấy nhiều tình huống, không phải cứ đơn giản trắng đen rõ ràng, bởi lẽ, trong cái lý vẫn còn cái tình...
Có những người sống trong vinh hoa phú quý nhưng cứ mải miết kiếm tiền, đến phút cuối nhận ra bản thân cô độc. 
Có những người dễ bị chi phối cảm xúc đến nỗi vui mừng nóng giận của bản thân đều không tự điều khiển được. Dễ nóng giận và quát tháo là một biểu hiện của những người này.
Có những người được gia đình thương yêu nhưng lại không trân quý, bỏ nhà đi hoang. Gia đình luôn dành cho nhau một thứ tình thương vô điều kiện nhưng lại không khớp tần số với kiểu người này. Người cho, cho đi cái mà người nhận không muốn nhận.
Có những người sống trong bạo lực gia đình nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, không hề phản kháng. Bạo lực có nhiều kiểu, từ tư tưởng đến hành vi.
...
Thấy cái vui trong điều khổ và nhận thấy cái khổ trong điều vui, quan trọng như nhau.

Có những cảnh, người ngoài nhìn vào thấy người trong cuộc khổ nhưng người trong cuộc không tự nhận thức được điều này? 

Theo quan điểm Phật giáo, con người nói chung có một cái duyên, hay gọi là nghiệp. Phước lành là nghiệp tốt của con người. Trong cùng một cảnh sẽ có nhiều cách ứng xử khác nhau, tùy nghiệp mà hình thành kết quả. Điều tệ nhất là không nhận thức được cái khổ của bản thân. Ví dụ như người nghèo có một cơ hội để làm giàu, điểm mốc quan trọng là người nghèo đó có nắm bắt cơ hội hay không? Nhiều yếu tố xung quanh quyết định này, và một yếu tố "đức" quyết định rất nhiều. Người đó gieo nhiều duyên lành thì tự nhiên hoàn cảnh sẽ đẩy đưa vào quyết định nắm bắt cơ hội. Nếu nghiệp ác người đó quá lớn, tự khắc sẽ có nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố dẫn đến việc mất đi cơ hội trở nên giàu có. Giống như mặt trời luôn hiện hữu nhưng một khi bị mây đen che ta sẽ không nhìn thấy mặt trời. Mây là duyên nghiệp con người, Phước lành nhiều thì mây trời trong xanh. Nghiệp dữ lớn thì mây đen mờ mịt. Và gió là yếu tố hành vi làm thay đổi màu sắc áng mây. Cũng như vậy, khi duyên hết, nghiệp trả xong con người sẽ có mong muốn thoát ra và tiêu diệt cái khổ.

Khi bản thân còn tự do hãy tập tành cho mình những hành vi, đến lúc gặp nghiệp dữ, thói quen tốt sẽ như cơn gió, thay đổi màu mây, đưa đường dẫn lối cho cuộc đời ta.

-GMT-

Bài trước
Bài tiếp theo »
1 Bình luận