Tiếng dữ đồn xa

Khoảng cách xa nhất không phải khoảng cách giữa các vùng miền. Bởi vì khoảng cách địa lý, dù xa đến mấy thì vẫn được tính bằng con số km. Có một khoảng cách vốn dĩ tìm mãi cũng không ra đơn vị đo lường. Đó chính là khoảng cách giữa tư tưởng và trái tim.



Con gái miền tây và sự kì thị: Tôi đã nghe nhiều về những lời lẽ không hay bàn tán, đồn đại về con gái miền tây. Khi tiếp xúc với nhiều người, tôi tự hào vì mình là người miền tây bao nhiêu thì bạn bè tôi luôn bảo: ba mẹ tao luôn dặn phải tránh xa con gái miền tây. Tôi chỉ cười trừ.

Mọi chuyện cùng bình thường nếu như không trực tiếp nghe đoạn hội thoại sau của thằng bạn:

Ba mẹ: Ở công ty chỗ con làm chắc có nhiều cô hae? * Ý là muốn nói mẹ mày muốn có con dâu rồi đó*
Bạn tui:  Dạ, mà gái miền tây nhiều. *Có mỗi mình tui là miền tây mà nó dám bảo là nhiều, láo xược*
Ba mẹ: Vậy thôi khỏi, tránh xa ra dùm cái!

Một phút sau nó gác máy, hai đứa cười phá lên!
Cười người ta và cùng cười chính mình. Con người hay sống và kết luận dựa trên đa số đám đông. Mà quả thật, nếu cái đám đông đó không làm gì thì sao dẫn đến kết luận như thế cho người khác. Tại sao không phải miền Đông hay miền Bắc, mà là miền Tây? Thấy thương vô cùng cho những cô gái chân thiệt vô tình bị ảnh hưởng tai tiếng. Nhưng thấy thương hơn, là nhưng cô gái gây ra những tai tiếng trên.

Cái quan điểm tránh rủi ro này được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác? Người ta chấp nhận việc tránh rủi ro đồng nghĩa với việc tự giới hạn bản thân tìm ra điều tốt nhất. Có ai dám chắc được rằng, điều tốt nhất với mình nằm trong số giới hạn mà ta đã loại ngay từ đầu???

-GMT-



Bài trước
Bài tiếp theo »
1 Bình luận