Tự nhiên thấy ghét

Có bao giờ bạn thấy nuối tiếc vì mình đã ghét một người chưa? Tự nhiên thấy ghét, tự nhiên thấy ưa không nỗi cho dù người ta chẳng làm gì xấu và càng không đụng chạm gì đến mình?


Hãy hét vào mặt người bạn ghét, và rồi đừng ghét người ta nữa, tội nghiệp lắm!

 Hồi học tiểu học, lớp 3, tự nhiên mình thấy ghét một thằng bạn cùng lớp kinh khủng. Chẳng có lý do gì cả, chỉ là thấy ghét vậy thôi.

Một ngày đẹp trời đầu học kì 2, hai đứa đụng mặt nhau ngoài cổng. Nhân cơ hội, mình kéo nó ra ngoài chỗ bạn kẹo kéo nói chuyện. Giờ nghĩ lại thấy mình vô duyên, tự nhiên đi ghét người ta, rồi cũng tự nhiên đi nói cho người ta biết là mình ghét người ta!

- Minh có biết là tui rất ghét Minh không?
Khuôn mặt ngơ ngác, có vẻ giật mình, nó trả lời hiền khô, một chút lắp bắp:
- Minh, à Minh không biết. Nhưng mà tại sao lại vậy?
- Không biết, tự nhiên thấy ghét. Minh phát biểu tui thấy ghét. Minh cười tui cũng thấy ghét. Nói chung tui thấy khó chịu với sự tồn tại của Minh. Tự nhiên vậy đó!
Thằng nhỏ vẫn hiền khô:
- Người ta như vậy mà lại ghét, trời?!
- Ukm...

Chiều muộn đi học về, ông anh của Minh chạy sang nhà đưa mình một gói Snack Tôm và miếng giấy nhỏ có ghi chú: "Phải chi khi thấy Minh mà bạn lại nói sao tự nhiên thấy thương thì hay biết mấy. Sau này gặp nhau Minh sẽ không cười nữa, đừng ghét Minh nha!"

Tối hôm đó, vừa học bài vừa lủm hết gói Snack và tự nhủ, hết ghét Minh rồi. Vậy mà sáng ra, nhìn thấy Minh mình vẫn khó chịu như thường.

Đến cuối năm học, Minh chuyển trường, mất liên lạc nhau từ ấy. Chắc bây giờ nó không hiểu vì sao lại có đứa ghét nó mà lại cho nó biết là mình đang ghét nó. Và mình cũng không hiểu tại sao!

-GMT-
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận