Là con gái, hãy dám một lần chinh phục đỉnh núi!

Đỉnh núi là vị trí tất cả mọi người bị mê hoặc nhưng ít có ai dám nghĩ đến, đặc biệt là phái nữ. Là con gái, ta có quyền ước mơ. Giấc mơ đó không chỉ là điểm tựa, là đòn bẩy là chốn quay về của những cuộc chinh phục. Giấc mơ của con gái vẫn có thể là những thứ cao vời vợi và xa vượt biên giới quốc gia. Đã có người làm được thì ta cũng không lý do gì ngần ngại phải không?


Đứng nhìn từ xa, ngọn núi cao như những gì ta ước mơ. Nhưng khi sinh ra là con gái, ta được đặt cách công nhận là phái yếu và ta cũng mang trong mình muôn hình nỗi sợ như một thói quen.
Đã bao giờ, một lần, ta mơ hồ có dòng suy nghĩ mới và nuôi dưỡng nó lớn theo từng ngày?

Đứng dưới chân núi ta chỉ có thể tưởng tượng con đường phía trước, chỉ trực tiếp tham gia thì ta mới có cảm nhận riêng mình. Cảm giác đứng trên đỉnh núi nơi cao nhất của ngọn núi. Bởi vì là cao nhất nên đỉnh núi chỉ dành cho những người thực sự muốn leo và tin mình có thể lên đến. Đỉnh núi tuy cao nhưng khi lòng quyết tâm còn cao hơn núi thì có gì phải e dè. Những điều vĩ đại to lớn cũng vậy, vốn dĩ ước mơ không phân biệt đối xử giới tính, ước mơ sẽ nằm gọn trong tay những người dám mơ ước và hành động vì ước mơ đó.

Đường lên núi lỏm chỏm, chênh vênh đất đá. Giống như con đường chạm tay vào mơ ước, sẽ có lắm chướng ngại và chông gai. Chân cần vững vàng, ý chí cần kiên định, ta kiên nhẫn bước qua từng đoạn. Cảm nhận niềm vui nho nhỏ khi đứng giữa lưng chừng. Quay nhìn ngược lại đoạn dốc đã qua: đơn giản lắm, chỉ cần chút cần thận.
Tiếp tục hướng ánh nhìn lên, phóng tầm mắt về phía khoảng rộng của đường mòn phía trước: lối nhỏ nào phù hợp ta nhất? Chọn cho mình một lối riêng và tiếp tục lên đường.

Trong nhóm cùng leo núi ta sẽ giữ nhiều vai trò khác nhau. Có khi tự mang hành lý chính mình, khi thì được mang giúp và có lúc cũng mang giúp hành lý củ người đồng hành. Lúc ta dẫn đầu nhóm để mở đường, lúc lại ở cuối nhóm hỗ trợ, khi thì len lên giữa động viên mọi người. Cứ như thế, trên con đường chinh phục ước mơ, ta đâu chỉ mãi giữ một vai trò?

Một bước ngoặc tại điểm khỏag 2/3 độ cao của núi. Ta biết mình đang ở một điểm lý tưởng. Làng xóm, đướng xá rộng hàng trăm cây số bống chốc thu nhỏ trong trang giấy A4. Và, sẽ chút bất giác lo sợ. Vốn dĩ ta đã dùng nhiều sức để đến đây. Tự ngẫm rằng: tới đây thôi, mình không đi nổi nữa!
Tới đây, cần thêm một chút kiên nhẫn và dũng cảm. Dũng cảm để bước tiếp lên đỉnh vinh quang hay quay trở lại, từ bỏ những cố gắng và mục tiêu ban đầu.

Khi sinh ra, con gái được phép "sợ" nhiều thứ và không cần phải dũng cảm, bởi lẽ đã có sự chở che của phái mạnh. Tuy nhiên, cuộc sống, có những đoạn ta phải tự mình bước. Bước chân chông chênh hay vững chãi, ta phải tự chịu trách nhiệm với chính mình. Liệu rồi những nỗi lo sợ có giúp cho ta hay trì hoãn những điều ta khao khát?

Con gái, hãy chọn cho mình một ước mơ cao xa, một đỉnh núi để chinh phục. Không cần phải là đỉnh Everest lừng danh, bất kì ngọn núi bạn yêu thích ở quê bạn. Không cần bạn trở thành vĩ nhân cứu cả thế giới, chỉ cần bạn là chính bạn với những khát khao và đam mê, với nguồn năng lượng hấp dẫn khó chối từ.

Leo núi không phải để chứng tỏ, leo núi để được là chính mình!

-GMT-


Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận