Chuyến vui chơi ý nghĩa (Phần 1)

Khoảng 7h, đoàn người 7 xe máy xuất phát. Vượt con đường tắt đầy nắng bụi hướng tới điểm đến. Trên đường, mùi lúa, mùi rơm rạ thân thuộc của quê hương miền tây khiến ta quên mất dòng khói bụi Sài Gòn mà ta vừa qua.



Những cung đường quen thuộc chưa được đổ nhựa. Lỏm chỏm những ổ gà, và chuyện gì đến cũng đến, một chiếc xe máy lủng bánh. Một kinh nghiệm nho nhỏ có thể học hỏi, đi đường xa nên thủ sẵn một ruột xe trong cốp, đề phòng trường hợp không may. Hai hàng cây bên đường bám đầy bụi, lá chuyển sang màu tro xám. Đoàn xe chạy qua một lúc bụi mịt mù, nhịp thở hòa chung với bụi đường. Nhà dân hai bên vẫn san sát nhau. Người dân mình vẫn còn đang sống và hít tá bụi mỗi ngày. Nghĩ đến sự xa hoa, tráng lệ của những ngọn đèn lung linh trên đường Nguyễn Huệ mà bất giác chạnh lòng.

Vượt qua hết đoạn đường đất, mỗi người mang theo tá bụi của vùng đất Long An thẳng tiến về Hồng Ngự, Đồng Tháp. Và từ Hồng Ngự xuống phà đi qua Tân Châu, An Giang.
Tranh thủ cả bọn ghé chợ TX. Tân Châu mua bánh kẹo. Mỗi người một nhiệm vụ, và nhiệm vụ của mình là đi theo phá cặp đôi của nhỏ bạn thân. Một vòng vô chợ của Thị Xã Tân Châu sầm uất và náo nhiệt. Ba đứa đánh lẻ ngồi thưởng thức lại món thức uống quen thuộc mà hồi tuổi thơ hay được mẹ làm cho uống trên mảnh đất này: mũ gòn – hột é. Nếu ai đã từng nghiện món đá bào sirô thì hẳn sẽ gọi ngay món đó như tôi đã chọn.

Người ta nói An Giang là vùng đất gốc Phật. Bởi lẽ, đây là tỉnh duy nhất ở miền tây có 7 ngọn núi và trên mỗi ngọn núi đều có đền thờ, chùa phật. Đời sống tâm linh ở đây khá phong phú. Không khó để bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ sồn sồn tuổi, mang theo cái giỏ sách đi chợ và đề nghị coi bói nếu bạn ngồi trong chợ một lúc.

Tụ họp đồng bọn. Mặt chiều đang dần dần khuất sau những hàng cây. Màu xanh tươi của cây hòa trộn với ánh sáng của những tia nắng, một quan cảnh tuyệt vời. Vùng biên giới xã Phú Lộc, huyện Tân Châu thẳng tiến. Sẽ không khó để bắt gặp những hình ảnh đại diện cho vùng quê miền tây: Đống rơm và con trâu + Dòng sông và cây cầu. Buổi chiều tà, trâu nhà ta thông thả bên đống rơm mà quên đi những mỏi mệt của một ngày lao động vất vả. Đằng xa kia là một chú trâu đang hướng ánh nhìn ra bờ bên kia sông, thả hồn trôi theo những đám lục bình trên dòng sông. Thỉnh thoảng vẫn phải thắng xe két két để tránh những con gà hoặc con chó băng qua đường mà không để ý đến luật giao thông.
Sau một ngày vất vả, mặt bám đầy bụi, quần áo lắm lem, vai mỏi, mông ê, chân tê cứng thì đích đến cũng hiện ra. Trời cũng vừa kịp tối sau khi đến nhà khách của xã Phú Lộc để tắm rửa, nghỉ ngơi.

(Phần 1)
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận