Tiếp theo chuyện mây gió: ĐÊM TÂN PHÒNG (Phần 2)

Những tia nắng cuối ngày đang len lỏi qua những hàng cây, chiếu xuống mặt đường mặt nước lung linh. Điểm đến tại nhà một người anh thổ địa tại nơi đây, mọi người đều thởi phào mừng rỡ sau một ngày đường vật vã. Xe và người còn vương bụi đường, tuy mệt nhưng không mỏi, tiếng nói cười vẫn vang một góc xóm nhỏ.
Hòa cùng tiếng cười đùa của cậu bé Minh “ị đùn” trong chầu cà phê của anh chủ nhà hiếu khách. Những ánh mắt chăm chú dõi theo của những cô bé, cậu nhỏ khi có người lạ ghé thăm xóm mình, và chợt rạng rỡ khi nhận ra người quen.
Khi vui đùa với các em nhỏ thì quên đi hết chặng đường xa vượt qua. Nói thêm một chút về những chuyến đò trên phà lớn qua sông. Trong chuyến đi, có bạn lần đầu về miền tây hẳn có lắm bất ngờ không hiểu được vì sao phải qua nhiều phà lớn nhỏ đến vậy. Đây là một phương tiện vận chuyển phổ biến nơi đây thay thế cho cầu. Những chiếc phà thế này có thể nói là hiện đại hơn hẳn những con đò nhỏ các nơi khác. Có những nơi, dọc theo tuyến đường bạn không thể tìm thấy bất cứ cây cầu nào để qua bên kia sông. Thay vào đó là những “bến đò” cách nhau khoảng 1-2km. Và những bến đó này đơn giản chỉ là một con đường mòn xuống sông, chiếc đò chở khoảng tối đa 5-7 chiếc xe gắn máy một chuyến.
Là vậy đấy, không chỉ các miền tây bắc mới thiếu cầu, nơi thiên nhiên ưu đãi, ông ngòi chằng chịt người ta vẫn chưa có những cây cầu hoàn thiện để liên hệ cùng nhau. Những chiếc đò như thế này mới quý. Tự hỏi, liệu có phải vì thế mà những bài hát như Gọi đò ra đời không nhỉ?!

Sau khi tay bắt mặt mừng với mọi người nơi đây, nhóm bắt đầu ghé nhà khách. Mặt trời đã xuống núi hẳn nhường lại không gian một màu đen huyền bí cùng tiếng rúc rich của côn trùng.

Bánh bèo #Thịnh trổ tài huấn luyện mọi người làm bong bóng nghệ thuật. Thanh kiếm, con ngan, con chó, con vui, bông hoa…lần lượt được nhóm tạo ra. Có những sản phẩm hoàn thiện và cũng có những sản phẩm bị đột biến gen. Về cơ bản, một vote một vé về tinh thần cho bánh bèo này. Có một sự chuẩn bị thực sự cho chuyến đi xa. Dự trù sẵn ruột xe, và sẵn sàng bỏ ra thời gian 2 tuần học hỏi để có một skill gửi tặng các em nhỏ trong chuyến đi này.
Những tạo dáng, tạo kiểu trong tiết mục: Nào ta cùng đếm của dàn siêu sao gồm những nhân vật có tuổi mà chưa có tên.
Đây là trò ấn tượng nhất đêm sau bữa ăn tối. Tiếng động kinh hoàng, cùng tiếng cưới nói đã đánh thức con sâu lười là mình dậy để tham gia trò vui. Mỗi người tạo cùng một kiểu, thật khó hiểu khi hai bánh bèo hai bên tạo hình còn chuẩn hơn cả mình.
Xong kết bia thì nhóm tập họp đông đủ và làm nhiệm vụ chính trong đêm: gói quà.

Những phần quà được chuẩn bị từ trước. Con trai của nhóm còn đảm đang và khéo tay hơn cả các bạn nữ ấy chứ. Cùng làm và cùng hét cho quên đi thời gian.
Long phụng về đây sum vầy...

Nhóm chia 2 phòng nam nữ sau khi xong phần gói quà. Bí mật phòng nam được chôn sâu mãi mãi. Kiểu như tất cả cùng đóng cửa, giao thông nhau, đến sáng ra thì quên hết. Ai quên được thì tốt, ai không quên thì cũng phải giả bộ quên đi. Đã là bí mật thì ai đang nắm giữ cũng sẽ làm bộ ngu ngơ :3
Chuyện phòng the tế nhị, đi mới biết các bạn đúng lầy.

Còn các bạn nữ, trùm kín chăn mà vẫn phải thức giấc lúc nửa đêm vì tiếng động của phòng kế bên và vì muỗi. Những con muỗi lâu lắm rồi chưa có mồi ngon như thế, cứ vo ve bên cạnh. Thế mà, ta vì quả mệt nên quên luôn cả muỗi. Sáng thức dậy phát hiện, môi trên sưng vù lên vì con gì đó cắn. Nhỏ bạn nằm kế bên thì con mắt sưng bụp. Chừa cái tội, ai ngủ không được thì kệ ai, ta vẫn cứ quên thế giới, ngủ trước đã :3

P/S: Lần sau sẽ public những tấm hình tâng bốc tận mây xanh và dìm xuống sâu cùng địa ngục của các thành viên nhóm trước khi viết về hoạt động chính thức của buổi sinh hoạt cùng các em.

#tinhnguyen #vuichoi #angiang
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận