Thư gửi tôi lúc 6 tuổi - Tình yêu thiên nhiên của một đứa trẻ

Có rất nhiều lần tôi muốn viết thư về cho tôi lúc 6 tuổi. Cái tuổi ngây ngô chẳng sợ gì và cũng chẳng có ham muốn dục vọng gì. Hồn nhiên và ngây thơ. 


Xin chào GMT 6 tuổi!

Chúng ta cách xa 18 năm rồi, biết bao chuyện lạ đã xảy ra.

Hôm nay, tôi đã là cử nhân đại học, tôi làm việc trong những tòa nhà cao tầng. Chắc là lúc 6 tuổi, khi chơi nhà chòi bạn chưa từng nghĩ đến việc liệu có tồn tại hay không một tòa nhà mấy chục tầng. Nhà chòi lúc đó làm bằng những lá cây tươi, bạn nhất quyết làm bằng lá cây mà không chịu làm bằng bao tải hay những thứ nhân tạo tương tự. Ngồi bên trong, lắng nghe tiếng rì rào của gió. Tôi rất thích thú mỗi khi bạn nheo mắt cười thật tươi trước những tia nắng lạ lên vào nhà trêu đùa trên tóc, trên vai bạn. Tôi bây giờ cũng nghe được tiếng rì rào từ thiết bị tạo gió lạnh. Lúc 6 tuổi hẳn là bạn chưa bao giờ hình dung đến việc chạm vào một thiết bị tạo ra được gió mát lạnh thế đâu nhỉ. Bạn yêu màu xanh của cây, yêu sự mát lành của ngọn gió và yêu cả những tia nắng ấm rộn ràng. 6 tuổi, bạn yêu cây cối biết mấy!

Tôi bây giờ 7h sáng ra đường và 6h tối về phòng trọ. Cuối tuần thì trùm kín mít trên giường để nướng. Mặt trời dối với tôi bây giờ là thứ xa xỉ. Tôi nhớ lúc bạn 6 tuổi, bạn luôn dậy sớm và lẽo đẽo đu chân Ba ra thăm ruộng. Khi ấy, mặt trời to tròn vành vạnh phía bên kia cánh đồng. Bạn đưa tay về phía trước cố chạm vào mặt trời. Bạn cất tiếng chào: "con chào ông ạ, ông ngủ có ngon không?". Bạn đụng chạm và chào hỏi ông mặt trời mỗi ngày như thể bạn rất thân thiết với ông, như thể ông mặt trời là ông của riêng bạn vậy. Bây giờ, nếu muốn xem mặt trời, tôi chỉ cần gõ 2 từ "mặt trời" trên google là hàng loạt ông mặt trời sẽ xuất hiện. Bạn chắc chưa từng tưởng tượng sẽ có lúc có nhiều ông mặt trời như thế phải không? Chắc bạn cũng không nghĩ đến sẽ có ngày tôi không chào đón, hỏi thăm ông mặt trời mỗi ngày. 6 tuổi, bạn quý ông mặt trời biết bao nhiêu!

Đường phố đô thị tấp nập, ánh đèn lung linh, ánh sáng không bao giờ tắt. Tôi lái xe lên cây cầu thật cao và đưa mắt nhìn những ánh đèn lấp lánh phía xa. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, ngọn to, ngọn nhỏ, ngọn dài...giống thứ ánh sáng mê hoặc bạn trên bầu trời kia. Bạn đã nằng nặc đòi mẹ cho ngủ trên võng mắc ngoài cây cạnh nhà mặc kệ lũ muỗi tung hoành. Bởi khi đó, bạn lại trầm trồ với những ngôi sao bự này và thích thú khi nhìn ra được ngôi sao rất mờ mà bạn chỉ cho mẹ mãi thì mẹ mới nhận thấy. Rồi cứ từ đó, mỗi khi đi ngủ, bạn cứ bức ra khỏi nhà, ngước lên bầu trời để xem đàn sao bạn nuôi trên ấy có chịu đi ngủ chưa. Bạn đã ngây thơ hỏi mẹ tại sao lại phải xây lại nhà mới, nhà cũ ở cũng hay mà. Ừa thì hay, bởi căn nhà lá đã bị thủng một số chỗ và nhờ vậy, dù là ban đêm, dù là nhà dùng đèn dầu bạn vẫn cảm thấy bầu trời ngoài kia đang rất sáng. Bạn chưa từng thấy sợ bóng đêm như đứa em nhỏ hơn của bạn. Khi ấy, bạn đâu biết rằng, mỗi mùa mưa, trong lúc bạn ngủ ngon lành thì ba mẹ bạn thao thức. 6 tuổi, bạn mến những ngôi sao như mến đứa em nhỏ của mình!

Dòng sông phía dưới cầu đang ánh xạ ngọn đèn đường. Lần đầu tiên bạn tập bơi cũng là năm 6 tuổi nhỉ. Hằng ngày, mỗi khi mẹ bưng thau đồ hoặc chồng chén xuống bờ sông giặt rửa là bạn len lén đi theo. Mẹ càng cấm bao nhiêu thì bạn càng tò mò bấy nhiêu. Ba thấy thế đã quyết định dạy bạn tập bơi. Lần đầu tiên hòa mình vào dòng chảy, ôi, sao dòng chảy mát lạnh đến thế. Bạn bám chặt vào chiếc phao và dòng nước mang bạn đi. Từ chân cầu, bạn bị kéo ra giữa sông rồi trôi lửng lơ theo dòng. Thỉnh thoảng, có những làn sóng nước xô bạn vào bờ rồi lại lôi bạn ra. Ba đi theo trên bờ và không làm gì cả, bạn bám chặt bích-xi phía dưới và cũng không làm gì cả. Bạn cứ thế trôi và từ từ cảm nhận sự hiền từ của dòng sông. Đến khi bạn thực sự biết rằng nước không hề làm hại bạn thì bạn bắt đầu thả lỏng chân tay và 1,2,3 như lời của Ba. Bạn biết bơi. Sau một thời gian, bạn đã hiểu nằm lòng sự dịu dàng của con nước, bạn không bắt đầu chuyến bơi ở bờ sông nữa, bạn thả mình tự do trên cây cầu khỉ cao chót vót, bạn lao xuống vun vút và để dòng nước hiền hòa ôm trọn lấy bạn. Và bạn hòa mình vào dòng nước bằng tất cả sự trân trọng, vào lúc 6 tuổi!

Gần 20 năm qua, biết bao là thay đổi. Thay đổi cả những điều trân quý trong bạn và tôi. Bạn đã yêu quý tự nhiên biết mấy, yêu từ dòng sông đến ánh mắt mặt trời. Bạn biết không, tình yêu to lớn của bạn khi ấy góp phần tích cực làm nên tôi của hôm nay. 6 tuổi, chắc bạn không nghĩ rằng tôi sẽ thôi không yêu thiên nhiên nữa. Và cũng thế, tôi bây giờ cũng nghĩ rằng, mình chẳng thể nào thôi không yêu thiên nhiên nữa!

-GMT-
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận