Con đường và Hạnh phúc

Chưa thể chọn hoàn cảnh cho mình nhưng có thể chọn thái độ cho từng hoàn cảnh.


Với tay tắt chuông điện thoại, lăn sang trái hít thở, lăn sang phải vươn vai. Trong khi mắt nhắm nghiền thì nó vẫn cố dùng tay từ từ kéo cái mền ra, thò một chân xuống nền gạch, nhấc cái mông lên lẻn ngay vào toilet. Cảm nhận ánh điện ngập tràn, nó mở mắt và bắt đầu vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ngày mới.
Khi tiếng lách cách của chìa khóa chạm vào ổ thì tiếng động cơ xe bên ngoài cũng vọng vào. Cửa mở, một làn gió mát lành khẽ ùa qua khuôn mặt. Tiện thể lấy tay hất hết tóc ra đằng sau, làn gió ôm lấy cổ và quàng qua sau gáy, nó cười mỉm một mình.
Từng bước chân gõ đều đều trong con hẻm. Nhẹ qua một vài nhà im ắng, lướt qua một số nhà mở cửa, vụt qua một quán cà phê lưa thưa người, bỏ lại sau lưng một trung tâm thể thao đông đúc. Thong thả hết 10 phút, nó lướt hết con hẻm, hòa vào con đường chính nhộn nhịp.
Chiếc xe đằng xa xa lao tới và dừng lại, nhanh chóng lên xe, nó bước đến chỗ cô nàng xinh xinh, ngồi xuống. Mặt trời lúc này đã kịp hửng nắng, mọi thứ bừng sáng và tươi tắn. Dòng xe bên ngoài đang chen chúc nhau, mới hôm qua thôi, nó cũng lạng lách trong số đó. Những chiếc nón bảo hiểm trắng, xanh, tím, vàng...muôn màu cứ chuyển động. Nhiều màu tươi sáng thế mà nó chưa từng nhận thấy khi bận bịu chen lách để nhanh đến chỗ làm.
Mở quyển ebook ra ngâm. 40 phút nghiền ngẫm thế giới rộng lớn, 40 phút đăm chiêu nhiều việc phải làm. Con người trở nên bé nhỏ biết mấy. Ngày hôm nay tiết kiệm nhiều năng lượng hơn hẳn, cũng là 40 phút ngồi trên xe nhưng không phải là 40 phút của ngày hôm qua. 40 phút hôm nay không phải liên tục căng não, còng lưng, tay lên xuống ga, chân trái lên xuống số, chân phải đạp thắng két két...
Xe dừng, thêm 10 phút đi bộ. Lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại cảm giác thời sinh viên. Hôm nay nó đi làm bằng xe buýt. Thật là yomost!!!
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận