Mình sinh ra là để lạc nhau ư?

Có những khi mất mát mới chợt hiểu rằng có nhau là quan trọng như thế nào!


Ngày anh đến là một ngày đẹp trời, em chào tạm biệt bạn bè thân hữu, háo hức chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình vạn dặm cùng anh.
Bước lên bàn trang điểm, tân trang cho mình thật lộng lẫy, khoảnh khắc ấy em vui đến nghẹt thở. Em biết rằng vóc dáng thanh mảnh mà khỏe khoắn, làn da trắng trẻo và đặc biệt tính tiết kiệm trở thành sức hút thần kì của mình mang ta đến bên nhau.
Thời gian mặn nồng chưa được bao lâu, anh đã nhẫn tâm chuyển giao em cho người khác. Bao nhiêu mộng tưởng trong em sụp đổ. Vì những câu an ủi động viên của anh, tạm xa nhau 2 năm, anh sẽ đón em về bên nhau xây hạnh phúc như những ngày đầu gặp gỡ. Em đã tin và em đã nuôi niềm hi vọng ấy. Nỗi buồn riêng em, mỗi em chịu đựng. Chờ ngày tương phùng.
Em làm việc cho một cô gái trẻ. Tính cách cô ấy khá dễ chịu, nhưng cô ấy không nâng niu chăm sóc em đủ nhiều. Tuy nhiên, em rất vui khi làm cho cô ấy. Cùng tạo nên những kỉ niệm qua những miền đất mới.
Đó là chuyến đi độc hành quanh các tỉnh miền tây của cô ấy. Em đã nhanh trí vượt qua những cạm bẫy trên đường. Có những lúc đau nhức khắp người vì những cú sốc nhưng không một lời than thở. Dũng cảm tiến về phía trước.
Kỉ niệm đó cũng là chặng đường quen thuộc mỗi ngày đi về 2 lần từ nhà trọ đến công ty. Nhiều lúc dựng tóc gáy vì những tai nạn bên đường. Những lúc như thế, em lại tự nhủ mình nhất định tự giữ gìn. Để còn vẹn nguyên về với anh.
Em cũng không quên những chuyến đi về trong 1 ngày. Vào những nơi lạ lẫm, chiêm ngưỡng những phong cảnh thật tuyệt vời. Nào là ruộng đồng bao la, nào là biển cả mênh mông, nào là núi non cao xanh...Tất cả là kí ức tuyệt vời.
Em thích nhất chặng đường từ nhà trọ trên SG về với nhà ở quê. Những lúc ấy em luôn hoạt động hết công sức để mau chóng về gặp anh. Khi về với anh, em thấy mình được nâng niu, bảo dưỡng thật nhiều.
Cũng có những lúc em thiệt buồn, khi cô ấy không để em đi cùng đến những nơi mới. Ở yên một chỗ, với em thấy buồn vô hạn. Em nghiện việc đi cùng cô ấy mất rồi anh ạ!
Nhưng từ đây, em sẽ chẳng thể làm gì cho cô ấy nữa. Số là hôm qua, em đang nghỉ ngơi dưỡng sức sau hành trình hơn 300km. Bỗng có một người lạ mặt chạm vào người em. Em giật thót mình. Hoang mang vì không biết hắn định làm gì mình. Hắn đưa em ra ngoài. Em đã không thể kêu cứu cùng cô ấy. Những người bạn xung quanh em nhốn nháo nhưng cũng chẳng thể giúp gì hơn. Hắn dùng cái gì đó khiến em đau điếng. Và mang em đi....
----------------
Từ em, chiếc xe wave màu trắng. Gửi anh, người đưa em vào thế giới tuyệt vời này. Chắc từ giờ mình vĩnh viễn chẳng còn cơ hội bên nhau. Lời hẹn 2 năm đành dang dở từ đây...Em chẳng biết mình đang đi cùng ai nhưng em hứa sẽ làm thật tốt những gì mình có thể làm. Hãy giữ lại giấy tờ em đã để cho anh...Một chút tình xin giữ lấy!
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận