Một ngày côi cút

Khi người ta lớn, sự cô đơn sẽ là một thú vui đáng để thưởng thức. Chứ không còn là điều đáng ghét như khi còn quá trẻ...



Thay vì dậy sớm như mọi ngày, hôm nay nó thức lúc 10h hơn. Ma lực của chiếc giường vẫn hút cả con người nó, thế là nằm lăn lốc, chẳng chịu dậy.

Thức để làm gì nhỉ, nó lâu rồi không lên kế hoạch cho ngày chủ nhật của mình. Bởi đã có ai đó làm thay. Hôm nay, ai đó bận rộn, để trống huơ cả ngày cuối tuần cho nó.

Tiếng rột roạt của cái bụng, nó cố ngồi dậy lếch vào nhà tắm. Chuẩn bị nấu ăn. Một bữa ăn thanh đạm như một thú vui cho riêng mình. Nó không mê nấu ăn nhưng nó cũng không ghét nấu ăn. Nó thích sáng tạo, nên nấu ăn giúp nó phát huy khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, không phải sự sáng tạo nào cũng được đánh giá cao. Không phải món ăn tâm huyết nào cũng được ngợi khen. Khi nó càng chú tâm thì món ăn càng mặn. Thiệt là kì quái!

Nó nhìn mâm cơm mà đắng cả lòng. À hóa ra, nó thương người ta đến thế. Thường là giờ này, nó ngồi gác chân lên đùi của người ta để ăn cơm. Ấy thế mà hôm nay, người ta để nó một mình như thế. Buồn ghê gớm!

Nó cũng chẳng còn là trẻ con để trách móc những điều như thế. Nó không còn gào thét mỗi khi nhận thấy sự bất công đối với chính mình. Nó đủ lớn để hiểu rằng, trong tất cả cái thiệt, thì nó đang nhận cái thiệt thấp nhất. Mỉm cười chấp nhận mọi thứ, rồi ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc, hạnh phúc lại về bên nó mà thôi.

Đó là lí trí của ngày mai, nhưng hôm nay, nó vẫn thây cô đơn lạ lùng. Nó mỉm cười. Yêu thiệt rồi :v


-GMT-
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận