Núi - Niềm vui trên mỗi bước

Leo núi cũng như hành trình mỗi ngày trong cuộc sống. Người ta mong ước đỉnh cao vinh quang. Quên di hạn phúc mình đang hít thở mỗi ngày. Cho đến một ngày nào đó, hít thở trở thành niềm khát khao. 


Núi - Không gì hơn niềm vui khi đứng trên đỉnh ngắm toàn cảnh bên dưới. Nhưng trên hết vẫn là phải thấy vui trên từng đoạn đường lên.

Có những bước chân mỏi rã rời nhưng đi thêm một bước là biết mình gần mục tiêu hơn một bước. Thêm một giọt mồ hôi thấm áo là biết mình vẫn đang cố gắng vì một điều gì đó.

Đến nơi và quay lưng nhìn lại, tự mình thấy được hết đoạn đường đã qua. Ở đó, mình đã nỗ lực như thế nào, mình đã bắt gặp những điều gì lạ lẫm và hay ho.

Đã mất công leo thì ngoài cái mệt mỏi cũng đừng quên cảm nhận điều vui thú lạ lẫm. Mình chẳng muốn cứ cố cắm đầu đi, đến lúc đến thì trời mịt tối hoặc đổ cơn mưa tầm tã khiến bao khoảnh khắc mong đợi trôi vào trong tiếc nuối.

Mình vẫn cứ thích đi dù vẫn biết mệt. Mệt thì nghỉ. Nghỉ hết mệt đi tiếp. Trong lúc nghỉ ngơi thì quan sát xung quanh. Không có nơi nào giống nơi nào tuyệt đối. Con đường tạo ra không phải chỉ để đến nơi. Mà để cảm nhận những thứ trên đường đi.

Mình thích cái cảm giác nhìn từ trên cao. Rộng thoáng mênh mông đến nao lòng!!!

-GMT-
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận