Đi nhờ xe

Khi đọc về những chuyến đi nhờ xe của trong quyển Xách Ba lô Lên Và Đi, tôi nhớ về những chuyến đi xe quá dang của mình thời tiểu học.


Đoạn đường quê còn lắm sỏi đá. Trời nắng thì bụi nóng kinh người. Trời mưa thì lầy lội, lổ chổ ổ nước động. Sát bên mép của 2 bên đường có khoảng mòn chỉ có đất gọi là lề đường. Cái lề đường ấy chỉ có đất nên phẳng tấp. Tuy nhiên, khoảng rộng của nó tầm nửa mét thôi. Vậy mà từ người đi bộ, người đi xe đạp, đến người đi xe máy đều chen nhau trong cái lối món đó mà không đi ra giữa lộ. Khoảng giữa lộ đầy sỏi đá thì bỏ trống không.

Đoạn đường từ xóm nhỏ tui đến ngôi trường gần nhất khoảng tầm 2 cây số. Tụi con nít xóm tui hay đi bộ đến trường. Hồi đó, mấy chị em tôi đều được ba chế cho chiếc xe đạp đi học, nhưng do ham vui, tụi tui đều đi bộ chung với những đứa nhỏ khác.

Nghĩ lại đoạn đường 2 cây số không một bóng cây đó mà thấy mình dũng cảm. Nếu là tôi bây giờ tôi sẽ chẳng đi bộ thế đâu. Nhưng ngày đó, bọn con nít tụi tôi rất vui vẻ hào hứng mỗi khi đi học. Trường học 1h vào lớp thì tầm 11h trưa là bọn con nít chúng tôi đã cơm nước xong là lần lượt kéo nhau đi từ nhà đứa này sang nhà đứa nọ réo nhau đi học.

Tiếng cười nói bọn trẻ giòn tan dưới những cái nắng chói chang giờ trưa. Những lúc như thế mong lắm những chiếc xe máy để quá dang. Tuy con đường quê gồ ghề nhưng nó là lối đi tắt, tiết kiệm được hơn 20km để đi Nhà Bàng. Giờ lớn lên tôi mới hiểu lý do họ thường đi đường quê tôi.

Cả đám đi, lâu lâu lại ngoảnh lại nhìn phía sau. Cứ có một chiếc xe chạy từ phía xa xa, là chuẩn bị tinh thần gọi to “chú ơi chú cho con có dang”. Có chiếc chú lái xe chạy luôn, cũng có nhiều chú dừng lại ngay và cũng có nhiều chú lưỡng lự dừng lại ở phía tít đằng trước làm tụi nhỏ tranh chạy theo. 

Thường những chiếc xe đi đường xa hơn 2 xe nên chúng tôi được chở đến trường lúc một. Cũng có lúc, chỉ có 2 đứa được ưu tiên đi, lúc đó thì cứ áp dụng luật, xe đứa nào gọi mà dừng thì đứa đó được đi.

Có những buổi chỉ còn lại một hai đứa vì xe chở không đủ. Nếu không may, đi bộ mình ên đến trường giữa giờ trưa nắng như thế. Nỗi buồn chán kéo dài vô tận. Buồn không phải vì đi bộ, mà buồn vì chỉ có một mình.
Cũng có những buổi không đón được chiếc xe nào, cả bọn cùng đi bộ đến trường.

Suốt những năm tiểu học, chúng tôi đi học và đi về bằng cách như thế, gọi xe quá dang!
-          - GMT-


Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận