Mọi thứ đóng rêu phong khi người ta xa cách

Đời ta bận rộn lắm, bận vì điều này mà quên đi điều khác. Khi ta có cuốn sổ mới, ta lơ là quyển sổ cũ. Khi ta có cây son môi mới ta vứt đi nhanh chóng cây son cũ. Khi ta có người bạn tâm sự mới ta sẽ ít sẻ chia hơn với người bạn cũ...Vì sức ta mọn và ta còn lắm lơ là!



Bẵng đi một thời gian, hôm nay có dịp rỗi tôi ngó lại góc kỉ niệm của mình trên kệ sách.
Chiếc kệ gỗ vẫn bền chắc một lòng nâng đỡ mọi vật đó. Nhưng thời gian quát thật chẳng tha điều gì, chiếc kệ gỗ sẫm màu hơn bởi thời gian.

Trong một chồng sách bên kệ giữa, có quyển sổ ghi chú ưa thích của tôi. Quyển sổ tay nhỏ gọn vừa đủ để mang đi mọi nơi. Và các trang đủ sâu dày để cho tôi viết tất tần tật mọi thứ trong đầu. Chữ ngày một nhiều thêm cho đến kín mít, tôi tạm cất đi và lâu rồi không đụng tới. Bìa sổ lém bém mảng bụi, lốm đốm màu thời gian. Tôi dùng tay cố xoa tẩy những mảng bám, một chút nỗ lực nhỏ đã trả lại màu đen huyền của nó nhưng vẫn còn đó độ nhám rít không thể sạch được. Lật từng trang trong sổ, từng ý tưởng lại ùa về. Những ý tứ từ ngây ngô đến vĩ đại, một số đã ra đời trưởng thành, một số vẫn còn xếp kho ấy.

Trang sách cũng ngả sang màu vàng, màu của thời gian.
Rồi đến chiếc baloo từng được yêu quý nhất cũng trở nên mốc meo và dậy mùi, mùi của thời gian.
Và một số thứ khác mà lâu ngày tôi không chạm tới nữa.

Màu của thời gian bao trùm khắp nơi qua muôn vạn màu sắc từ ngàn vạn hình thái. Từ những màu đơn đen tối đến những sắc đa màu tươi sáng. Từ những hữu hình chi tiết đến những điều vô hình siêu dị.

Bất kể là thứ vật gì: Từ tầm thường nhỏ bé đến quý giá sang trọng đều không tránh khỏi ám ảnh của loại màu ấy. Đặc biệt là khi những vật ấy nằm im một chỗ không được bàn tay con người chạm vào. Đồ vật mà còn nhanh héo mòn khi lẻ loi là vậy. Vật vô tri mà cũng đau buốn đến thế thì vật hữu tri như chúng ta sẽ như thế nào? Mà, đồ vật có thật vô tri như ta thường hay nghĩ?

Con người cũng thế thôi. Theo thời gian, người và ta không tiếp xúc nhiều thì khoảng cách vô hình sẽ càng lớn theo. Khi ta để thời gian xen lẫn vào sự im lặng thì rồi mối quan hệ cũng sẽ nhuốm đậm màu thời gian.

Nếu như cây xanh chỉ trở nên già héo thì mối quan hệ giữa người với ta sẽ là nhạt nhẽo.
Nếu như trang sách chỉ đổi chút màu thì lòng người và ta cũng theo thời gian mà đổi mà thay.
Nếu như bìa sách bao phủ phải chịu lấm tấm bụi thì người với ta lại loang lổ những vết sẹo sâu dài.


Người ơi, là thế đó, chỉ cần một chút buông lơi, màu thời gian sẽ nhanh chóng làm rã tan mọi thứ. Ta với người hãy cùng nhớ lấy, nhớ lấy để vững bền!

-GMT-
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận