Đợi chờ cơm hay không?

Đợi chờ là hạnh phúc. Vâng, là hạnh phúc khi cả 2 đều hạnh phúc chứ không phải cả hai cùng bực bội. Bữa ăn tối quan trọng đến dường nào, khi đó là phút giây sum vầy, rộn ràng tiếng nói cười. Do đó, đợi cơm thành thói quen của một ai đó lâu rồi. Nhưng còn điều quan trọng hơn, đó là cảm xúc cá nhân của chính mình trong lúc chờ đợi...



Hồi thời bé tí, tôi thích được ngồi chung mâm cơm với gia đình. Hễ khi có thành viên đầy đủ, thì sẽ dọn cả mâm cơm lên cùng ngồi ăn, không được phép mỗi người bưng  một tô làm việc riêng.

Nhiều buổi sáng, mẹ đi chợ bán đồ chưa về, ba ở nhà hâm vội nồi cơm rồi cả mấy ba con cùng ngồi ăn để còn ra đồng làm việc, ba chẳng đợi mẹ.

Có nhiều buổi chiều tối, ba đi đâu đó không về kịp cơm chiều, vậy là mấy mẹ con cùng ngồi ăn cơm để kịp lúc mặt trời lặn, muỗi tấn công, mẹ chẳng chờ ba.

Cũng có những lúc, ba mẹ cố chờ đợi cơm nhau thêm năm mười phút.
Bây giờ lớn hơn, tôi hiểu niềm hạnh phúc khi chờ đợi cơm một người.

Nhưng giống như ba mẹ tôi, chẳng nhất mực để bụng đói để chờ đợi nhau. Người chờ đợi thì không vui nhưng người được đợi cũng đau lòng.

Tôi cũng là phụ nữ hẳn hoi, tôi cũng vui khi được dùng cơm cùng ai đấy.
Nhưng tôi cũng là phụ nữ đấy thôi, tôi biết học cách vui khi một mình.

Cuộc sống ấy mà, niềm vui người ta mang lại thì hạnh phúc  thật đấy nhưng liệu mãi mãi không? Nhiều khi bản thân mình còn khiến mình bực bội thì ai mà khiến mình vui mãi nhỉ?

Kiên nhẫn đợi chờ là bản năng của mình nhưng đừng vội lạm dụng từ hi sinh để ràng buộc mối quan hệ. Người muốn ăn cùng mình, họ sẽ tìm cách. Người bận rộn với mối quan hệ khác, họ sẽ tìm lý do.
Thong dong một chút vui cho cả hai người.
Cái gì cũng có một giới hạn nhất định mà thôi.


-GMT-
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận