Muộn phiền rồi cũng qua

Hoang hoải cuộc đời dài rộng. Những mảnh chắp vá. Những cảm xúc chất chứa không bày tỏ nên lời. Rồi chợt nhận ra những nao nức của tuổi trẻ. Ôi...



Có những lúc lòng nhói cơn đau nhưng vẫn phải kiềm chế. Chẳng ai có thể hiểu ta thì đành mỉm cười tự hiểu lấy chính mình. Rồi ngày nào đấy, người đủ tâm cảm thông sẽ đến để dắt díu nhau đi hết đời này.

Cô đơn là cảm giác ai cũng phải trải qua trong cuộc đời này. Ngay từ lúc sinh ra đã là độc thân mình rồi mà. Cô đơn những chẳng cô độc. Tâm hồn người phóng khoáng tự để cho mình một khoảng trống lui về

Có những nỗi buồn chẳng thể sẻ chia cùng ai, vì cơ bản cuộc đời mình chẳng ai có thể gánh giùm. Tự tâm tự mình nỗ lực để giành lấy những thứ cần thiết của cuộc sống.

Cuộc sống an yên khó hay dễ thì cũng mong manh cảm nhận lắm. Nếu lòng còn động thì tâm mãi chẳng an. Mà sự quyến rũ trong đời đâu ít, giữ được tâm mình đã là quá sức rồi, sao nhốt giữ người khác làm gì?!

Nếu mình không vui thì làm sao có niềm vui mang đến cho người. Nếu mình không hạnh phúc thì ai gieo hạnh phúc được cho mình? Con người, tự thân mình phải hạnh phúc mà không cần dựa vào ai trước đã.

Nhẹ nhàng và từ tốn, hãy mỉm cười vì cuộc đời dài rộng phía trước. Mưa hay đêm tối đem đên cuộc đời mình sắc màu. Bao muộn phiền rồi cũng sẽ trôi qua, trả lại ta một ngày đầy nắng.

-GMT-

Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận