Đáng lẽ ra phải

Đứng trước một điều không đúng là hành vi tiếp tay cho điều không đúng ấy diễn ra. Đứng trước một sở thích quái đản nhưng không phản đối cũng là hành vi tiếp tay cho sở thích đó biến thành cơn nghiện.



Nó ngắm những hình ảnh trong máy tính của người yêu. Những cô gái trắng trẻo xinh xắn, quần áo là lượt, diễm kiều.

-          - Đẹp thật! Lời thật lòng tự nhiên buông ra.

Một chút chạnh lòng trước sắc đẹp mỹ nhân hay chút rối lòng trước tâm địa đàn ông? Nó chẳng biết nữa. 
Cái đẹp thì ai mà không thích. Đó chỉ là những hình ảnh của người đẹp xa xôi, cũng như của những diễn viên, thần tượng. Yêu thích cái đẹp là chuyện thường tình của nhân thế mà.
Điều này chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc hiện tại của nó, không có một chút đe dọa sát thương.

Nhưng một tiếng nói khác lại vọng lên: Có người yêu rồi vẫn như thế là có bình thường không? Đối với nó thì không bình thường. Nếu không thể để hình chụp với người yêu như anh hai nó thì ít ra cũng không được để hình người khác như vậy.
 Con gái có lòng tự trọng của riêng họ cơ mà. Tổn thương đủ lớn để hóa thành im tiếng.

Nó im lặng cho qua không tán thành cũng chẳng phản đối.
Đợi một một người lớn hơn hay đợi cho nỗi đau trở nên vô cảm?
Im lặng để khoảng cách tăng lên.
Im lặng để rời xa nhau.
Im lặng rồi sẽ hối tiếc.

Có người thật lòng nhưng chẳng duy nhất. Vì con người tham lam.
-GMT-

Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận