Tuổi của em mang tên mạo hiểm

Em trai của chị, tuổi 16 không còn nhỏ quá để đòi gì được đó, nhưng so với 60 năm cuộc đời thì 16 tuổi chẳng là gì. Em chưa làm được gì và chưa có gì để mất.
Cái tuổi ngông nghênh của em làm bao nhiêu chuyện khiến cái tuổi trung niên của chị thấy uất tim.
Tuổi của em mang tên mạo hiểm.



Em ăn cơm của mẹ nấu hằng ngày và cảm nhận sự ngon miệng quen thuộc. Chắc sẽ không dễ gì chấp nhận những bữa ăn nhạt thếch , nhiều dầu mỡ bên ngoài em nhỉ. Và ở bên ngoài kia cũng còn có rất nhiều món mới lạ mà 16 năm qua em chưa từng được thử. Đừng bỏ lỡ những món ngon của tự nhiên em nhé! Hãy chào đón những điều mới lạ xung quanh em. Cũng đừng quên trân trọng những gì xung quanh em!

Em học bằng kiến thức thực tế ngoài cuộc sống. Đời dạy cho em tầm quan trọng của đồng tiền. Nhưng đời cũng cho em hiểu tiền không phải vạn năng. Giá trị của bản thân em mới chính là thứ vạn năng. Em đã làm gì để tăng giá trị chính mình chưa?

Em đi được bao xa rồi? Làng mình em đã đến những đâu, quê hương mình nơi nào em đã biết? Những nơi đó có gì nổi bật? Những điều gì mà ông cha ta lưu giữ mãi qua các thế hệ? Nó có ý nghĩa như thế nào? Con người ở nơi đó họ sống và làm ăn ra sao? Em ơi, thế giới muôn màu lắm, nhà mình như thế này nhưng nhà sát cạnh mình lại là như thế khác rồi. Mỗi thứ tồn tại đều có ý nghĩa của riêng nó, em có chấp nhận được chính bản thể và tiếp thu chọn lọc những điểm hay ho chưa? Thay đổi một điều gì đó cho giống mình thì khó gấp vạn lần việc thay đổi chính mình để tương thích với điều gì đó khác. Nhớ nhé em trai.

Sau nữa, em có thấy vui vẻ, hạnh phúc không? Tuổi 16 của em còn trẻ và dài lắm. Em có thể mắc lỗi, có thể sai nhưng phải biết học hỏi và trưởng thành sau mỗi sai lầm đó.
Hãy tạo nên độ hoành tráng của tuổi mình em nhé!

-  GMT- 
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận