Chiếc máy bay ngoài khung cửa sổ yên bình

Có những thứ thân thuộc quá nên chẳng còn nhiều ý nghĩa hay bởi sự chủ quan của con người mà chẳng hề trân trọng?



Tựa lưng vào chiếc ghế sopha, tay cầm quyển sách, thỉnh thoảng hướng mắt ra phía khung cửa sổ trước mặt. Bầu trời buổi sáng trong veo mát rượi. Cơn gió tinh nghịch còn đang bận trêu đùa những giọt sương lóng lánh nơi ngọn cây. Khi ông mặt trời còn đang rửa mặt, đâu đó vẫn còn tiếng côn trùng rôm rả thì những cánh chim đã lượn vòng líu lo. Còn 15 phút nữa mới 6h45, đến giờ đi làm. Tranh thủ nghiệm một vài trang sách đầu ngày trong lúc đôi bạn cùng phòng còn đang say giấc. Cái không khí trong lành và yên tĩnh này khó cảm nhận hơn bởi mấy hôm phải lục đục cơm nước mang theo. Hôm nay chỉ làm nửa buổi mà!

Cầm quyển sách và nằm dài trên chiếc sopha, khởi động một ngày yên bình đến lạ. Ngoài kia thiên nhiên vẫn đang rộn ràng quá. Những áng mây trắng như bông. Những vảy cá trắng sáng trên nên trời xanh ngát. Những giây êm đềm trôi quá sao đời bình yên quá đỗi! Xin hãy cho tôi dừng mãi ở giây phút này.

Ồ, một chiếc máy bay màu cam đang lao qua khung cửa sổ hòa vào nền trời tuyệt đẹp kìa. Vèo một cái, bay qua tầm mắt rồi. Chiếc máy bay hẳn đang rất bận. Nó chở đi bao niềm tin, hy vọng cũng như sự tuyệt vọng của con người kia mà. Chuyến bay ấy mang bao nỗi niềm cảm xúc nhỉ. Á chà, bị mê hoặc bởi cái khung cảnh này rồi!

Lại thêm một chiếc máy bay màu trắng nữa khi vừa lướt qua được vài trang sách. Vị trí này tuyệt vời thế nhỉ. Có lẽ chỉ tuyệt vời vào buổi sớm thế này thôi!!!  Chiếc máy bay mà những lúc nhỏ là điều thiêng liêng của tuổi thơ. Bởi tiếng  rầm rì vang vang mỗi khi bay qua vùng ruộng lúa yên ả. Bởi màu trắng xanh xuất hiện trên nền trời trong vắt kia. Bởi mắt quen tìm những cánh chim đen bay liệng vô đoán định hướng đáp thì nay lại xuất hiện con chim sắt bay thẳng về phía trước. Chiếc máy bay của tuổi thơ còn là mục tiêu của cuộc săn đuổi đầy thú vị. Và chiếc máy bay còn lại ước mơ cho một chặng đường.

Bây giờ thì chiếc máy bay kia gần gũi hơn rất nhiều. Người lớn rồi cũng chẳng thấy máy bay cao xa nữa. Có lẽ như là, cái gì quen thuộc hóa gần gũi quá, người ta cũng chẳng còn trân trọng cái khoảnh khắc thiêng liêng khi nhìn thấy sự xuất hiện của chúng.

--Một buổi sớm rảnh rỗi chiêm nghiệm sự bình yên—

-GMT-
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận