Chiêm nghiệm dòng đời

Cuối tuần này về quê, nghe mẹ kể về người này người nọ.
Chẳng mấy khi, những chị em cùng lứa con cô cậu đã có bến đỗ, đã lên chức ba mẹ.
Những gia đình nghèo khó lúc trước giờ có của ăn của để rồi.
Những cô chú khỏe mạnh hài hước ngày xưa ấy giờ phải trị bệnh tùm lum.
Rồi những đứa trẻ gọi mình là cô là dì mà chưa từng một lần người cô dì này chăm cho chút gì.


Thời gian 5 năm 8 năm xét trên tổng thể cuộc đời quả thực không dài nhưng đủ làm mọi thứ đổi thay! Chớp mắt một cái, mình thấy mình chưa có gì, nhưng 5 năm 8 năm lại trôi qua trong cái chớp mắt ấy.
Mình đã làm được những gì và tương lai đang dạt về hướng nào. Vô định. Mọi thứ mài mòn tâm khảm này. Từng chút vu vơ, đắn đo, suy nghiệm. Rồi lại rơi lại vào vòng xoáy của thời gian, đắn đo và suy nghiệm tiếp.

Nhìn về mình của hôm qua, nhìn về mình của 5 năm trước, nhìn về mình của 8 năm trước, mọi thứ đều là nước nhảy vọt ngoạn mục. Nhưng vẫn không có sự hài lòng. Vẫn vương chút đắn đo. Ngừng so sánh với người khác. Nhưng đôi khi dừng so sánh một khoảng dài lại bỏ rơi nhịp phát triển mất thôi!

Mình sống cuộc đời của mình nhưng ở tuổi mình người ta đã có tài khoản trăm triệu, đã có vợ chồng con cái. Còn mình thì không có những điều đó. Rồi cái tôi ngông cuồng lại dùng lý lẽ biện minh, dùng thước đo khác cho cái gọi là mục đích cuộc đời. Mục đích cuộc đời mỗi khác nhau. Ai rồi cũng trải qua nhưng mình đang cố gắng kéo dài thời gian dùng cho mỗi giai đoạn ấy. Trẻ trâu dài ra thêm một chút để có nhiều hơn những vụng dại. Tuổi trẻ dài hơn một chút để khám phá nhiều hơn. Để có ai hỏi thì luôn tự hào nói rằng mình còn trẻ quá mà. Ừ nhỉ, còn trẻ mà, và cho mình cái quyền còn trẻ ấy để phạm nhiều hơn những lỗi rồi học từ những lỗi ấy. Mình còn trẻ mà, cứ kéo càng dài càng tốt cái lý do ấy cho cuộc sống của mình thôi nhỉ?!

Chợt nghe tiếng thở dài của mẹ, 25-26 tuổi rồi còn trẻ gì nữa đâu con! Ơ kìa, người ta trẻ khi người ta tin như thế mà mẹ nhỉ?! Khi người ta chưa sẵn sàng cho trách nhiệm của một người vợ, khi người ta chưa sẵn sàng cho thiên chức của một người mẹ. Khi đó, con làm sao dám bàn đến chuyện hôn nhân? Cuộc đời của người con gái, có nhiều điều mong mỏi hơn một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Bức tranh cuộc đời ấy sống động hay tẻ nhạt, ngọt ngào hay đắng cay, vui mừng hay buồn tủi…cũng đâu ai biết được? Cảm nhận bên trong của mỗi người, cái cảm nhận ấy chỉ có bản thân mới hiểu. Những phân vân, đắn đo ấy, chỉ có bản thân mới thấy rắc rối. Và rồi, chỉ có bản thân mới chịu trách nhiệm chính cho những chọn lựa kia thôi!

Tôi ơi, hãy vẽ bức tranh thực nhất về cuộc sống của mình. Đừng nhìn những màu vàng chói hay đỏ lòe của ai đó rồi quệt đại vào bức tranh đang dần hoàn thiện kia những gram màu vơ vất!

 ---Những loăn xoăn ngày mẹ kể chuyện của người ta----
-GMT-
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận