Chuyến Xe Buýt Định Mệnh - Áng Mây Trời Bay Về Cùng Phía

Đứng dưới tán cây me đợi xe buýt, Xuân đang xem buổi biểu diễn nhạc miễn phí. Là Chàng Gió và nàng Lá xập xình vũ điệu bên nhau. Gió tiến tới thì Lá lùi lại, gió lướt ra sau nâng nàng lên rồi xoay đều ba vòng. Chàng đặt Lá xuống rồi cả 2 hòa mình đung đưa. Nhịp từng nhịp....


Một khoảng đi bộ từ trạm xe về nhà cũng là khoảng thời gian lý tưởng để ngẫm chuyện đời thường. Nói lý thuyết cho sang là thế, khoảng đường đi bộ từ nhà ra đến trạm xe buýt là một đoạn khá gian nan, cô phải vượt qua những 3 con chó của nhà hàng xóm và những chướng ngại vật trên vỉa hè. Nhiều lúc xe đậu kín trên vỉa hè, Xuân phải ngó trước nhìn sau đi xuống lòng đường để vượt lên phía trước. Phía trên đầu thì dây điện chằng chịt, cái nắng chói chang, thỉnh thoảng có được vài cái cây nhỏ nhỏ. Tán cây nhỏ nên thành ra thân cây cũng chở thành vật cản đường mà không khiến cô dễ chịu được thêm chút nào. Nếu đây là một con đường bằng phẳng không vật cản chắc hẳn là cô sẽ chỉ đi làm bằng xe buýt để bảo vệ hành tinh xanh này.

Xe buýt hôm nay trống hơn, Xuân lên sớm nên có chỗ để ngồi.Vẫn như mọi khi, cô thích phong cách thể thao, đôi giày và chiếc áo khoác xám, túi đeo chéo. Cô thường xách theo một chiếc túi nhỏ màu xanh da trời có in hình những bông mai tươi thắm. Cô chọn chỗ trống đằng trước xe. Sau khi trả tiền vé thì cầm quyển sách lên đọc. Những ngày đi làm bằng xe buýt, cô thường đọc sách khi đã có chỗ ngồi, thỉnh thoảng vẫn dừng sách ngó nghiêng bên ngoài. Dưới dòng xe đang chen lên từng chút ấy, cô chợt thấy lòng mình thảnh thơi. Đi xe buýt không phải áp lực chen lấn, lại có thêm thời gian rảnh rang làm việc cho mình.

Ánh chiều tà hôm nay đẹp đến lạ hay vì trong lòng người đã vốn tươi vui? Cô khép sách lại và bắt đầu hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ mơ màng.


Theo hướng ánh mắt của em, anh đã không bỏ lỡ cảnh đẹp ngay chính nơi này. Màu ráng đỏ hoàng hôn còn văng vắt. Những đám mây trắng bồng bềnh như vảy cá trắng mướt trên nền trời xanh ngắt. Chim từng đàn bay lượn trên tòa nhà cao ấy. Màu trắng, xanh, đen, đỏ kết hợp tuyệt vời. Một bức tranh thanh bình nơi phố thị náo nhiệt. Xe lướt đi đều đều dưới phong cảnh trong vời vợi. Khoảnh khắc khiến tim anh ngừng một nhịp. Em là cô gái biết thưởng thức, cô bé ạ! Hôm nay là ngày thứ hai anh được gặp em, là duyên phận hay chỉ là khoảnh khắc bất chợt vụt qua nhau? Anh chỉ có 7 ngày trên tuyến xe này, và em sẽ là một kí ức trong 7 ngày. Hãy cho anh được thầm dõi theo như thế, cảm ơn em cô gái phong cách thể thao với mái tóc dài đen mượt!
Thanh. Trang nhật kí của ngày hôm đó Thanh viết.


Ngày thứ hai anh đi làm bằng xe buýt và gặp cô gái trượng nghĩa của hôm qua. Không khó để nhận ra cô gái có thân hình mảnh khảnh với phong cách lạ. Hướng theo ánh nhìn của cô ra ngoài cửa sổ, anh kịp chiêm ngưỡng ráng chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Anh đã không nhận ra, ở phía đằng trước xe buýt có người qua kính chiếu hậu đã xuyến xao bởi gương mặt phẳng lặng như tờ của anh khi ngắm cảnh. Bên ngoài cửa sổ những áng mây trắng bồng bềnh trôi theo cùng hướng. Bên trong này xe ánh mắt một người lại vụt lỡ qua nhau.

-Gió-
"Bạn có tin không, bầu trời lúc này chúng ta nhìn thấy, chính là lòng chúng ta đang hướng đến."

(Phần tiếp theo: Khẽ chạm)
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận