Chuyến Xe Buýt Định Mệnh - Gặp Gỡ

Thanh vừa giơ tay ngoắc nhiệt tình chiếc xe buýt vừa chạy đến trạm phía trước cách chừng 200m. Kinh nghiệm đi xe buýt từ thời sinh viên đã giúp anh chẳng bỏ lỡ tuyến xe này. Nhưng có những lúc như thế này mới thấy sự đúng chỗ thật chết tiệt! Phải chạy đến đúng trạm, chiếc xe màu xanh mới từ từ bật cửa, anh cùng hành khách lần lượt bước lên xe. Thanh nhanh chóng chen vào dòng người đông đúc trên xe. Cảm giác ngột ngạt khó chịu khi chưa kịp bắt nhịp theo xe. Anh bắt đầu bức bối.  Nếu không phải do lòng tốt, không phải do sự trượng nghĩa sẵn sàng cho bạn mượn xe cả tuần thì đã không phải đứng xe buýt thế này! Những ngày thường cứ đủng định nướng tận 8h hơn vẫn còn là sớm chán. Riêng hôm nay 7h30 đã thức dậy chuẩn bị, đi sớm ra trạm mà vẫn cảm thấy bị dồn dập. Thêm bực mình! Bực mình là vì phải chạy đuổi theo chiếc buýt này, bực mình là vì phải đứng chen chúc thế này. Đến khi yên vị chỗ đứng, thở được rồi mới thấy lòng vơi nỗi bực.



Chiếc xe bắt đầu thoáng hơn khi vài lượt khách đã xuống trạm dừng. Một khoảng không gian phía trước và bên cạnh. À há, không cần lái xe chen chúc dưới lòng đường kia, vẫn đến được công ty. Mới ngày hôm qua còn bon chen cùng dòng người ấy, hôm nay đã có tài xế, tiếp viên phục vụ tận nơi. Đã thế còn gì! Anh mỉm cười với ý tưởng tuyệt vời vừa nghĩ ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm bằng xe buýt khiến mình nhớ lại cái thời sinh viên đầy gian khó. Từ dưới làng đại học dậy thật sớm từ 5h sáng, lên xe buýt ngủ tiếp để đến trường đại học Bách Khoa cho kịp giờ. Ngày ấy hễ lên xe buýt là chọn hàng ghế cuối rồi ngủ một giấc, đến nơi, không hay biết việc gì diễn ra trên xe cả. Cũng chẳng buồn phải để ý những việc đó. Hôm nay đứng giữa xe, Sau lượt mình lên có thêm một lượt khách chen vào, có một bà cụ lên xe. Cụ cố len lỏi lên phía trước, tựa vào thành ghế, không có ai có ý định nhường chỗ dù mỗi hàng ghế đều ghi rõ “Dành cho người già, người khuyết tật và phụ nữ mang thai”. Cô gái ngồi kế bên đang ngủ gật nên không hay biết kề cạnh có một cụ bà đang đứng run lẩy bẩy, lắc lư theo nhịp rung của xe. Không hiểu sao được mình đã đi làm lâu như thế mà vẫn thấy khó lên tiếng trước những chuyện thị phi quá! Ôi, thiệt là buồn lòng vì bản thân đã không thực sự sống đúng theo tiếng lòng. Thanh ơi là Thanh, sao mà nhát quá!!! Năm phút trôi qua mà vẫn chưa có ai lên tiếng. Hẳn con người dạo này có vấn đề hết rồi hay sao vậy? Sự tử tế và lòng tốt mong manh đến vô định vậy? Cuối cùng thì có cô bé kính cận đứng cách đó 4 hàng hành động. Cô bé ấy gọi cô gái đang ngủ dậy để bắt cô ấy nhường ghế cho bà cụ. Hành động ấy sao mà đẹp đến lạ, giữa âm thinh lặng thì tiếng nói chính nghĩa đã vang lên.  Cô bé mặc áo khoác xám màu, quần jean và mang giày thể thao. Cái túi đeo chéo một bên thật là hợp với màu áo khoác. Chắc hẳn phía trong là chiếc áo phông rộng theo phong cách thể thao cực chất. Cô bé xuống trạm Bách Khoa. Là sinh viên Bách Khoa? Tự hào sinh viên trường mình thế!
Hôm nay ngày đầu tiên đi làm xe buýt có chút say xe nhẹ nhưng cô bé ấy đã khiến mình tỉnh táo và vui vẻ hẳn. Cảm ơn em, cô gái kính cận! Viết bấy nhiêu đủ rồi. Ngủ cho ngày hôm nay trọn vẹn.
Thanh.
Trang nhật ký tối đó anh đã ghi như vậy.

Thanh có thói quen viết nhật ký. Những trang nhật ký như một người tri kỉ lắng nghe tiếng lòng của anh. Vốn sự hiền lành ít nói khiến anh rất khó chia sẻ với bất kì ai. Con người ai cũng có lúc phiền muộn. Nam nhi trai tráng càng nhiều phiền muộn hơn với những trọng trách được giao phó. Và khi đó, những trang giấy lắng nghe tiếng lòng của anh, hiểu và không bao giờ phán xét hay dạy dỗ anh điều gì cả.

Suốt hôm nay uể oải vì phải ngồi suốt trong phòng họp, cuộc họp vừa kết thúc anh bắt đầu rời khỏi công ty để về nhà. Sếp mắng dữ quá, vừa đúng lúc hết giờ mới xong vấn đề. Anh ngó đồng hồ đeo tay và xách balo về.

Buổi chiều mệt mỏi khiến người ta trở nên lười nhác. Chiếc xe buýt vụt qua trước mặt, anh cũng chẳng còn sức chạy đuổi theo. Đợi chuyến xe sau. Ấy vậy mà hay, cô bé ban sáng lên cùng xe ngay trạm Bách Khoa. Vẫn thấy cô bé ấy tràn sức sống. Đúng là tuổi trẻ có khác. Anh tự hỏi mình có già quá rồi không? Thanh ngồi thẳng người và giả vờ ngó ngơ ngác xung quanh, để mắt mình vô tình chạm vào mái tóc dài mượt đen huyền của cô bé kính cận. Anh chưa thấy ai như cô gái này. Phong cách quần áo thì khá cá tính và năng động nhưng mái tóc đen dài buông đến ngang lưng thì lại dịu dàng hết mực. Giọng nói nhỏ nhẹ ban sáng đúng chất miền tây hiền ngọt. Nhỏ dịu mà lại rất nghiêm nghị. Anh mỉm cười, một ngày gặp nhau 2 lần là rất có duyên. Tự nhiên những mỏi mệt công việc biến tan.

-Gió-
"Người hôm nay ta gặp là người hôm trước ta mong đợi và chính là người hôm sau ta muốn cùng sánh bước."

(Phần tiếp theo: Áng mây trời bay về cùng phía)
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận